02;

1.3K 144 2
                                    


nguyễn quang anh đang cực kỳ, cực kỳ dỗi hoàng đức duy.

rõ ràng là nó biết em đã sợ phát khóc khi thấy nó bước vào vòng nguy hiểm ở livestage 2, rõ ràng là trước khi chọn đội cho livestage 3 nó còn tíu ta tíu tít bàn sao cho nó, em và đăng dương chung một team, vậy mà cuối cùng nó lại không chọn em!

quang anh nghe nó kể lý do rồi, nhưng mà gì thì gì, em vẫn tủi thân lắm chứ. trong khi mình ở đây lo cho nó muốn chết, muốn kéo nó về đặt cược một lần, hoặc là vào cả, hoặc là về cả, thì nó chỉ muốn quậy cho bung bét hết thôi, chả quan tâm người ta gì cả.

đức duy làm vậy là đức duy không thương quang anh rồi.

đã thế em dỗi luôn cho biết. bình thường toàn giở trò giận hờn nhõng nhẽo với em, giờ đến lượt em cho nó nếm mùi.

nhưng mà đức duy hôm nay cứ kỳ lạ làm sao ấy.

em dỗi nên cố tình lơ nó thì thôi đi, đằng này hình như duy nó còn né em cơ?

từ lúc quay xong nó cứ lủi lủi đi đâu mất, không đợi em về chung, cũng không ăn tối cùng em, đến giờ đi ngủ lại lẳng lặng xách chăn gối ra sofa.

nằm thui thủi một mình trên giường, quang anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đức duy. cơ mà, em đang dỗi nó mà nó chẳng dỗ dành gì cả, tự nhiên lại chạnh lòng thêm một chút rồi. quang anh chỉ đành ôm cục tức đánh một giấc thôi.

mấy ngày sau đó hai đứa phải bắt đầu lo làm nhạc cho livestage 3, thành thử không gặp nhau nhiều, mà có gặp thì duy cũng chỉ hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, làm quang anh càng rối ren trong lòng hơn. cứ như vậy đến tròn 1 tuần sau, cũng là ngày đi quay livestage 3 chính thức, mớ bùi nhùi trong đầu em vẫn chưa có ai gỡ ra hết.

thế là minh hiếu và bảo khang vừa vào phòng chờ đã bắt gặp một bé "dâu hứa" ngồi ỉu xìu như bánh bao chiều trong góc phòng, làm các anh tá hỏa vội lại ngồi vào hai bên em nhỏ hỏi han.

vốn đang tủi thân, lại thêm cả tuần rồi không gặp các anh nhiều vì ai cũng bận luyện tập, giờ được các anh quan tâm đến làm quang anh vô thức nhõng nhẽo, khóe mắt rưng rưng kéo tay áo hai anh.

- anh ơi...

bảo khang và minh hiếu giật mình, lo em bật khóc sẽ gây chú ý, kéo rắc rối cho em bèn ra sức dỗ dành. một hồi sau cuối cùng cũng biết được lý do, hai người thầm chửi đức duy trong lòng, cái tội làm em bé khóc mà vẫn nhởn nhơ chẳng biết gì cơ?

à, cũng không "thầm" lắm, vì họ chửi ra miệng luôn.

- thôi em bé ngoan không khóc nhé, thằng cứt tàm hư quá lát anh đánh nó cho em nha.

- khóc coi chừng lát nữa không diễn được em ơi, có anh đây rồi, tội gì phải khóc vì cái thằng mất nết đó.

- đúng đấy, chó duy bị em chiều riết sinh hư lắm rồi đó, anh phải dạy lại nó thôi.

- hoi mà... mấy anh mắng duy nặng thế ạ...

minh hiếu chỉ biết cười bất lực, đưa tay lên véo hai bên má em.

- em đấy, người ta bênh em thế mà em còn đi bênh ngược lại cho nó cơ.

- auuu, ừng déo má eng àa, a, ụ uânnn

quang anh vùng vẫy khỏi bàn tay của mình hiếu, vội chạy tới đu lên người trường sinh vừa vào phòng mách tội.

- cụ ơi anh hiếu bắt nạt em.

trường sinh cũng đành bật cười trước những gì vừa diễn ra, cứ như mấy đứa con nít làm trò. gã vừa cẩn thận giữ chặt cho quang anh khỏi té vừa bế em lại ghế, trước khi ngồi xuống lại đánh yêu một cái vào mông em.

- cụ còn chưa hỏi tội em cơ. hôm trước thì nhắn bảo vòng vừa rồi vất vả quá, vòng này phải về cho cụ chăm thôi. thế mà cuối cùng vẫn không chọn cụ là thế nào hửm?

tự dưng bị đét mông, quang anh giật thót, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay gã, nhưng cách biệt hình thể quá rõ ràng, thành ra em cũng chịu thua, bèn gục mặt vào cổ gã mè nheo.

- sao cụ tét mung emmm, cụ không thương em nữa ạ?

trường sinh thở dài, giơ tay đầu hàng, gì chứ em làm nũng thì ai mà chịu cho nổi.

- thôi bột nói vậy thì cụ chịu chết. thế giờ kể cụ nghe có chuyện gì nào.

quang anh đang ngồi trong lòng trường sinh bỗng bật dậy, nhảy ra khỏi người gã te te đi kiếm đối tượng khác để nhõng nhẽo.

- suýt thì quên mất, cụ thân với duy lắm, mà em đang giận duy nên mặc kệ cụ luôn đấy.

thế là có ba con người bị bỏ lại sượng trân, trong lòng không ngừng gào thét, hướng mũi tên uất hận về cùng 1 kẻ.

'hoàng.đức.duy!'



allrhy | bé ngo(a)nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ