11;

828 112 1
                                    


nguyễn quang anh đôi khi không dám nhìn thẳng vào mắt bùi anh tú.

ý là, không phải là em ghét anh, hay làm chuyện có lỗi gì với anh, hay là có mâu thuẫn gì, nói chung là không phải theo hướng tiêu cực. chỉ là em bị ngại.

gương mặt anh tú quá đẹp, đẹp đến vô thực. đôi mắt anh cũng thế, đôi mắt đen lay láy và sáng lấp lánh, hấp háy ánh nước mờ trông rất đỗi dịu dàng, như cách những con sóng buổi sớm khẽ hôn vào bờ cát mịn. mắt anh rất đẹp, và đáng lẽ quang anh chẳng có lý do gì để từ chối nhìn ngắm cái đẹp, nhưng ánh mắt của anh lại là một câu chuyện khác. ánh mắt anh khi hướng về em luôn chất chứa thứ tình nào dạt dào, và một lòng tin vô điều kiện, cùng niềm tự hào không thể che giấu.

là sự công nhận tuyệt đối.

nên là, quang anh đôi khi không dám nhìn thẳng vào mắt anh tú. vì nhỡ chẳng may sơ sẩy một chút thôi, em sẽ chìm đắm vào đại dương ánh sáng ấy, chẳng còn cách nào thoát ra được mất.

bởi trong quang anh vẫn luôn tồn tại một nỗi tự ti chưa thể xóa nhòa đằng sau vẻ tự tin tràn đầy của rhyder. quang anh có thể cháy hết mình, làm chủ vạn vật trong phạm vi sân khấu dưới cái danh rhyder, nhưng khi âm nhạc tắt và buổi trình diễn ngưng, quang anh chưa bao giờ dám khẳng định mình có thể ngẩng cao đầu đối mặt với thực tại nghiệt ngã, chưa bao giờ cảm thấy đủ tự tin mà không có lớp kính đen che phủ đôi mắt mình khỏi công chúng, che bớt phần nào thế giới xung quanh khỏi tầm nhìn của bản thân.

cho dù đã quá quen với sự tàn nhẫn của dư luận, cho dù có sự động viên của những người thân thương cạnh bên suốt quá trình hành nghề, thì cái khốc liệt mà cuộc đời ập vào một đứa trẻ mười hai tuổi, và kéo dài suốt cả hơn mười năm ròng rã sau đó vẫn hằn lại trong quang anh những vết sẹo chằng chịt chẳng thể lành hẳn, thậm chí còn thỉnh thoảng rỏ máu, cứ mãi âm ỉ đau trong một góc sâu thẳm của tâm trí.

vì thế, ánh mắt kia của anh tú thực sự vượt quá sức chịu đựng của em, là những gì em khao khát cả đời, nhưng lại quá đỗi mãnh liệt để có thể tiếp nhận đối với em của hiện tại.

- bột ổn không đấy em? sao lại ngồi ngẩn ra thế?

bỗng, một bàn tay to và ấm xoa nhẹ tóc em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. quang anh theo phản xạ ngước lên, trùng hợp đối diện với đôi mắt em vẫn thường cố né tránh. thành thử, em lại thừ người ra, quên cả trả lời câu hỏi của anh. lúc này, sau lưng em lại truyền tới một hơi ấm khác, dịu dàng vuốt dọc sống lưng.

- bột đừng lo nghĩ nhiều quá. bình thường em đã luôn phải gồng mình làm người lớn rồi, lần này về với bọn anh, em cứ là chính em thôi.

nhưng hình như lời an ủi của tuấn tài có vẻ hơi phản tác dụng, vì quang anh vẫn cứ sững người, mà bây giờ lại còn thêm vài vệt đo đỏ nơi vành mắt, làm tuấn tài hốt hoảng.

- ơ sao thế bé, anh xin lỗi, anh làm gì sai hả em?

- không phải đâu ạ. - quang anh lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay tuấn tài, nở nụ cười xinh làm anh cũng hơi ngơ ngác - chỉ là hạnh phúc thôi, em cảm ơn anh nhiều.

anh tú vươn tay khẽ miết lên khóe mắt hoe đỏ, nhẹ nhàng xoay mặt em qua đối mặt với mình.

- nhìn thẳng vào mắt anh này. em còn thấy mình không xứng đáng chứ?

quang anh như bị hút vào giữa biển tình nơi đáy mắt anh, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt và chói lòa đến độ muốn trốn tránh nữa. cảm giác như làn nước ấy đang dịu dàng bao bọc lấy em, thấm vào mảnh lòng cằn cỗi đã từ lâu không tiếp xúc ánh sáng, và rồi đâm chồi, ra hoa.

- không còn ạ.



allrhy | bé ngo(a)nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ