- bột ơi, ngày mấy bé đi lưu diễn mỹ đó?
- dạ mốt ạ.
- thế sẵn đây anh gọi tụi còn lại qua nhậu luôn nhá, coi như tiệc chia tay.
- đùaaa, em đi có một tuần mà anh làm như định cư luôn í. mà thôi, anh gọi đi, em cũng sẽ nhớ mọi người lắm.
tuấn tài nghe mà thấy tim mình mềm xèo, vươn một tay xoa nắn má em, tay kia nhắn cho trường sinh, anh tú và đức duy mua đồ qua nhà em nấu lẩu. đợi ba người tới nơi, mọi người cũng đứng dậy phụ bày đồ ra, mỗi người một tay nhoắng cái đã xong, một bàn thức ăn ê hề chờ mọi người nhập cuộc.
đức duy đang truyền soju cho mọi người chia nhau uống thì đột nhiên vỗ trán cái bép.
- thôi chết, em quên mua nước ngọt cho quang anh rồi.
- ê nha, ý gì? tao uống rượu không được à?
- không nhá, bột còn bé lắm, uống anh bắt bỏ tù bây giờ.
- ơ hay, người ta lớn rồi màaa
- bột nghe lời nào, cụ không cho uống đâu, uống vào lại quấy không chịu ngủ.
- ơ nhưng mà, nhưng mà... có mọi người lo cho em rùi mà...
'thôi xong, chịu thua'
- thôi, em uống đi - bảo khang đưa cho quang anh một chai soju vị đào - mà ít thôi đấy.
- dạ em biết rồi ạ.
quang anh đương cười toe toét giơ hai tay ra định nhận lấy chai rượu thì bị minh hiếu chắn trước lấy đi mất.
- đợi xíu, anh pha với yakult cho em uống.
- hong chịu đâuuu, ai lại uống kiểu đấy, hong có ngầu gì hết. anh hiếu trả em trả em.
thượng long thấy em nhoài người ra khỏi ghế mè nheo với minh hiếu thì nhanh tay kéo em lại kẻo ngã, tiện tay kéo vào lòng mình mà ngồi luôn.
long thề, quán tính thôi.
- cưng ngoan nào, vòi nữa là một giọt cũng không được nhé.
quang anh cũng chỉ đành phụng phịu bĩu môi, không thèm nói chuyện với các anh nữa. người ta cũng 23 tuổi đầu rồi, suốt ngày cứ coi như em bé thôi. rõ ràng thằng duy bé hơn 2 tuổi vẫn uống phà phà thế kia. nguyễn quang anh cảm thấy rất bất bình!
thế nên quang anh quyết định, chấp cả pha yakult, em uống gấp đôi là được chứ gì. vậy là tối hôm đó, quang anh cứ nhè bình soju trộn yakult của mình mà tu lấy tu để, có khi mải uống quên cả ăn để các anh nhắc nhở mấy lần.
kết quả cũng không khó đoán lắm, quang anh say quắc cần câu sau hai bình rưỡi.
mọi người nhìn khuôn mặt đỏ chét cùng đôi mắt nhập nhèm của em mà lắc đầu cười, không hiểu tại sao bùi thế anh từng chăm dắt em đi bar bủng các thứ thế mà tửu lượng vẫn chẳng khá hơn là bao.
mà lạ là, hôm nay say mà quang anh yên tĩnh hơn hẳn, không gào, không quấy như những lần khác. em nhỏ cứ ngồi thẫn thờ, vẻ mặt mơ mơ màng màng, đôi lúc còn đung đưa người qua lại như nhẩm theo nhịp bài hát nào. không biết có phải do độ ngọt của yakult kéo lại cho em chút lý trí cuối cùng hay không.
thấy quang anh đã say như vậy, đồ ăn trên bàn cũng vơi gần hết, trừ thượng long đang giữ em ngồi trên đùi ra, cả đám lục tục dọn dẹp để còn cho em đi ngủ.
sau khi xong xuôi, vấn đề phát sinh là, rốt cuộc ai mới là người được ngủ cùng em.
- đương nhiên là captain boy bay tới đâyyy.
- mày ngủ với bột nhiều lắm rồi, út thì nhường cho người lớn đi.
- anh sinh nói vậy thì tui cảm ơn, tui lớn nhất ở đây nè.
- sao mình già mình không biết đường nhường nhịn con cháu tí đi ạ.
- mình cũng chỗ anh em với nhau nè khang, bạn chung show với ẻm nhiều rồi giờ nhường tôi đi.
- khang thì phải nhường anh chứ, anh tin em sẽ không trap anh lần nữa mà khang.
- em bị khờ á mọi người nhường em đi.
- mày khờ ôn khôn hả dương?
- aaaa đau đầu quá đi im lặng hết, về nhà mà cãi nhau!
- ...
cái sảnh chờ thu nhỏ đang cãi nhau ì đùng cả lên thì giật thót bởi tiếng la của em nhỏ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi im một cục. trong lúc mọi người đứng hình, quang anh đã lững thững bước ra sofa, ngả người lên đấy rồi nhắm mắt luôn. anh tú thấy vậy định lại bế em lên phòng, nhưng vừa chạm vào em đã giãy ra, lè nhè bảo sofa êm quá, hôm nay nhất quyết ngủ ở đây. trông cảnh đấy ai cũng thầm thở dài, quậy như vậy đúng là giống quang anh say xỉn của mọi khi rồi. tám người đánh mắt nhìn nhau, rồi lần lượt tìm chỗ quanh sofa để ngủ. nếu quang anh đã không chịu về phòng thì thôi, các anh đành ngủ gần em vậy, không khỏi em say rồi lại lăn lóc đụng chạm lung tung.
sáng hôm sau, quang hùng qua nhà quang anh bàn làm nhạc cho livestage 4, mở cửa ra, đập vào mắt là chín con người nằm la liệt trong phòng khách, làm anh suýt thì báo công an.
![](https://img.wattpad.com/cover/376994909-288-k18052.jpg)