Tinh thần của tên biến thái đã hoàn toàn hỏng mất sau khi chịu đủ loại tra tấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình đã trêu chọc tên ác ma đáng sợ như vậy, thân thể tàn tật cùng với nguy cơ tử vong cận kề làm hắn tới báo cảnh sát cũng không dám, chỉ có thể một mình nhấm nháp nỗi đau khổ này từng giây từng phút.
Hắn không ngờ là mình còn có thể nhìn thấy Thì An, ngọn nguồn của tất cả những cơn ác mộng này.
Tinh thần điên loạn của hắn làm Thì An cảm thấy sợ hãi, nhưng khi chạm vào phần tay chân bị cụt của tên biến thái đã nói cho cậu biết rằng lời hắn nói có thể là sự thật :"Không thể nào.......Nghiên Sơ không phải là người như vậy."
Giọng nói của tên biến thái trầm xuống, hắn nở nụ cười trông như tên thần kinh, dùng cánh tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một video cho cậu nghe.
Thì An không nhìn thấy video, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nói của nam nhân trong video kia, là một giọng nói quen thuộc.
Ngữ khí này, giọng nói này, chỉ có thể là của người chồng ở bên cậu ngày đêm nói ra.
Thế giới tinh thần của Thì An như sắp sụp đổ, cậu run rẩy sắp sửa ngã xuống thì được tên biến thái bắt đứng lên, thẳng đến khi cậu được người cứu, bị gọi mấy lần liên tục, mới run rẩy phát ra một tiếng khóc nức nở.
Ôm thiếu niên mềm mại mảnh khảnh trong lòng ngực, thời điểm Phương Ứng Hoài ôm cậu, cơ hồ chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn vòng eo mềm dẻo kia.
Hắn không nghĩ tới rằng bế một người nam nhân sẽ mềm mại như vậy, âm thanh run khóc nức nở kia lại càng làm hắn đau lòng hơn.
Phương Ứng Hoài cuối đầu nhìn xuống, khuôn mặt diễm lệ bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, đôi mắt tràn đầy hơi nước mênh mông đang mở to nhìn hắn, như là đã chịu đựng một đả kích kinh khủng nào đó tới nỗi đứng không vững.
"Người kia đã bị mang về sở cảnh sát, tôi là cảnh sát, cậu không phải sợ."
Hắn vừa nói vừa lấy ra giấy chứng nhận, thời điểm giơ lên trước mặt thiếu niên, hắn mới phát hiện đôi mắt trong sáng kia tựa hồ không nhìn thấy được, chỉ mờ mịt và chứa nhiều nước mắt.
Thì An bắt lấy tay áo của hắn, giọng nói rất nhỏ nhẹ :"Anh cảnh sát...... Giúp giúp tôi, tôi muốn về nhà."
........
"Cãi nhau với chồng sao?"
Trần Kiến Quân trong miệng ngậm điếu thuốc, đem Thì An bế lên, hắn quanh năm làm việc ở công trường, năm nay đã hơn bốn mươi nhưng toàn thân vẫn trải đầy cơ bắp, khuôn mặt nghiêm túc cộng với râu ria xồm xoàm, khi cúi đầu nói chuyện với Thì An còn mang theo một chút vị đắng của nước bọt.
Thì An lại như là tìm được một người an tâm để dựa vào, nằm trong lòng ngực hắn cuộn tròn lại một cục.
Được ba ba đón về nhà từ sở cảnh sát, qua một lúc lâu, Thì An cũng không mở miệng nói câu nào nữa, thẳng đến khi về nhà, ngồi ở trên chiếc sô pha quen thuộc mà ngày bé cậu thường ngồi, lúc này cậu mới giống như đã tỉnh mộng mà mở miệng nói :"Ba ơi."
YOU ARE READING
Vợ xinh yếu đuối bị djt nát lòn [ NP / Song tính ]
Non-Fiction❣️Bản edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của bất kỳ ai, nếu gặp chuyện gì thì mình sẽ gỡ truyện và xin lỗi❣️ Thụ song tính, vạn nhân mê, np, văn án không lừa người. Truy thê hoả táng tràng ,chó dữ đều phải quỳ liếm lồn thụ. Có tìn...