chap 20+21 ( tâm sự mỏng)

44 3 0
                                    



nhìn thấy bé con sắp tắt thở, gã lưu luyến rời bỏ đôi môi căng mọng ấy, biết mình làm hơi quá đối với em nên gã cũng kiềm chế mà dừng lại hành động của mình.

Nghĩ đến sáng nay em đi lại còn phải dựa vào tường, từng bước đi nhỏ nhẹ, đôi chân run rẩy bước đi xuống cầu thang , gã phải bế em trước cửa phòng trà , muốn vào nghe xem bà ta có âm mưu gì nhưng lại có cuộc gọi từ Ijichi nên đành đi ra ngoài.

chiếc bụng nhỏ kêu lên, em ôm bụng ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, rồi lại ngước lên nhìn gã mà mếu máo như sắp khóc

" em...em "

nhìn em vừa đáng thương vừa đáng yêu làm gã phải yêu chiều mà bế em lên cắn nhẹ má em , đưa em ra khỏi nơi tối tăm này.

" ừm, mình đi ăn nhé "

trong bữa ăn đáng nhẽ phải có bầu không khí ấm áp , vui tươi của một gia đình. Nhưng cái bầu không khí lạnh tanh này, mọi người đều tỏa ra thứ sát khí đáng sợ , em cũng căng thẳng ra mặt khi thấy người cha nhìn thấy em, tay đập mạnh xuống bàn liền lập tức đứng dậy mà bỏ ra ngoài.

" Sao thầy vẫn còn ở đây, thầy nên đi về nhà của mình mới phải chứ ??! "

Noritoshi đứng bật dậy khi thấy gojo bế em trên tay mình, nhìn trên cổ người em gái mà lòng cậu trở nên căm phẫn .

" NORITOSHI "

bà Myama đập tay xuống bàn, ánh mắt tức giận nhìn người con trai kế, quát lớn đến độ em giật mình.

" CON CHỊU HẾT NỔI RỒI , MẸ MAU ĐỂ EM ẤY YÊN ĐI "

" CON ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??! "

bà đứng bật dậy tay cầm cái bát mà quăng thẳng vào mặt Noritoshi, đây là lần đầy cậu bật lại mẹ kế, cũng là lần đầu bà đánh người con trai kế này .

" BÂY GIỜ CON ĐANG BẬT LẠI MẸ CÓ ĐÚNG KHÔNG, LỚN RỒI NÊN MUỐN TẠO PHẢN À "

cậu không nói gì cùi gầm mặt xuống, vệt má ửng đỏ lên, em nhìn thấy thế liền đòi xuống muốn chạy đến can ngăn.

" ngoan, ngồi im không phải chuyện của em đâu "

gã nhìn cuộc cãi vã một cách đầy thích thú ngồi xuống chiếc ghế mà để em ngồi lên đùi mình nhàn nhã thưởng thức cốc trà nóng.

" con luôn nghe theo ý mẹ chưa bao giờ có ý đó, nhưng cái việc mẹ lợi dụng em ấy để làm con búp bê mua bán, thì thật không thể chấp nhận được, em nó là con gái ruột của mẹ đấy "

Noritoshi đi đến bên cạnh gojo đưa tay ra muốn kéo em đi khỏi đây, ấy vậy mà gojo thả ra , rồi để em đi mất, trước khi đi còn dặn (" đừng đi xa quá ,tôi sẽ tìm em sau")

" ĐỨNG LẠI, NORITOSHI CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG?? "

bà chỉ bất lực nhìn Noritoshi kéo em đi , rồi lại nhìn đống bừa bộn trong phòng ăn, bát đĩa rơi loảng xoảng, làm cho bà có chút ngại ngùng định kêu người tới lau dọn nhưng lại bị gojo ngăn lại.

[ CƯNG CHIỀU ĐẾN VÔ HẠN  ]  _( gojo satoru x reader) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ