"Mochi, đứng yên đấy cho ba, không được chạy!"*Xoảng*
Quang Hùng nhìn cái bình hoa thứ hai trong ngày bị chú mèo cưng nhà mình làm vỡ, rồi ngoắt mông chạy đi mất hút về phía vườn hoa của nhà hàng xóm đối diện, chú mèo rất thản nhiên và không hề tỏ ra một chút tội lỗi nào trước hành động của mình vừa gây ra, Quang Hùng khẽ thở dài một tiếng rồi đi về phía hiện trường đổ vỡ.
"Là bình hoa thứ năm bị vỡ trong tuần này rồi, tối nay ba sẽ cắt phần cơm của con nhé Mochi!" - Quang Hùng.
Quang Hùng vừa lẩm bẩm một mình vừa dọn dẹp những mảnh vỡ ở trên sàn, cẩn thận cho vào túi nilong rồi quấn băng keo lại cho chắc, lấy chổi quét dưới nền nhà một vài lần nữa rồi xách nó ra thùng rác.
Một tay Quang Hùng cầm cái túi mảnh sành, một tay còn lại thì cầm vội túi trái tươi mà sáng nay anh vừa thu hoạch ở sau vườn, nhanh chân chạy đi, dự định sau khi vứt rác sẽ ghé nhà Thành An cho cậu mớ trái cây này.
...
Lúc Quang Hùng ghé nhà Thành An, cậu đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ ở dưới gốc cây anh đào mọc lâu năm mà đọc sách, trên đùi cậu là một chú mèo tam thể béo tròn đang vô tư ngủ say sưa, Thành An vừa xoa đầu mèo mập vừa thủ thỉ một mình.
"Lần thứ ba trong tuần rồi, mỗi lần làm vỡ bình hoa của cậu, Mochi đều chạy chỗ tớ trốn. Mà mỗi lần như thế cậu đều không qua ôm nó về cho ăn" - Thành An.
"Xì..." - Quang Hùng.
Anh bĩu môi đặt bịch trái cây lên mặt bàn gỗ đã phủ đầy cánh hoa nhỏ li ti màu hồng, ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh chiếc xích đu, đưa tay vò đầu mèo mập vài cái cho bỏ ghét rồi mới trả lời Thành An.
"Cũng không đến mức đó, tại vì Mochi thích cậu hơn tớ nên mới không chịu về thôi, tớ là người luôn yêu thương động vật đấy nhé" - Quang Hùng.
Thành An phì cười, mèo mập nằm trên đùi cậu ngao ngao vài tiếng, gừ nhẹ một hơi khi Quang Hùng bỏ tay ra khỏi đầu mình sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, làm Quang Hùng càng thêm tiếc mấy cái bình hoa yêu thích đã bị vỡ của mình, bày ra bộ dạng bất lực, nói.
"Đúng là nuôi ong tay áo, chắc tớ bán con tớ cho cậu luôn quá" - Quang Hùng.
Thành An cười tươi hơn, cậu chỉ chỉ bịch trái cây trên bàn.
"Bán con cho tớ còn có quà tặng kèm nữa à? Có cần trả tiền không?" - Thành An.
Quang Hùng lườm lườm cậu.
"Trái cây nhà trồng, thơm, ngon, bổ mang qua cho cậu đó, lại còn giở giọng tiền nong với tớ à" - Quang Hùng.
Thành An nhìn mấy cánh hoa bị gió thổi vương trên tóc Quang Hùng, không lên tiếng nhắc anh mà đưa tay trực tiếp lấy xuống, khẽ cười.
"Ngày nào cũng được ăn trái cây tươi miễn phí, nên tớ cũng muốn trả ân tình chứ bộ" - Thành An.
Quang Hùng kéo quyển sách ở góc bàn về phía mình, lật lật mấy trang sách mà Thành An đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức quăn cả góc, nhìn thật kỹ mấy câu văn được cậu làm nổi bật bằng bút màu, nói đùa.
"Cậu muốn trả ân tình thật không?" - Quang Hùng.
Thành An đẩy nhẹ chiếc đu, gật đầu.
"Thật chứ. Hay là tớ nấu cơm mời cậu ăn nhé?" - Thành An.
Mùi anh đào nhè nhẹ thoáng qua trong gió thơm lừng, Quang Hùng chỉ chăm chăm vào câu văn "Tớ cũng thích cậu" được Thành An đánh dấu màu xanh trong sách, khẽ nói nhỏ như cho chính mình nghe.
"Thành An này, mùa bưởi sắp tới cậu có chịu thích tớ chưa?" - Quang Hùng.
"Hả?" - Thành An.
Thành An hơi ngơ ra, lúc cậu muốn hỏi thêm thì Quang Hùng đã chen lời vào trước.
"Đã qua hai mùa hạ rồi, nếu mùa bưởi sắp tới mà cậu còn không chịu thích tớ, thì tớ sẽ cùng người khác ngồi dưới gốc cây bưởi hôn nhau cho cậu xem" - Quang Hùng.
_________________
END CHƯƠNG 1.
An không chịu thì để em..