Chương 78: Suy tính

15 1 0
                                    

Thánh chỉ hồi kinh vừa tuyên xong, chưa đến nửa canh giờ, tất cả mọi người ở Thành Dương quân đều biết.

Bọn họ chuẩn bị khải hoàn hồi triều?

Tất cả mọi người nghe được đều kích động.

Thành Dương quân là quân đội hợp nhất từ nhiều nơi, có không ít binh lính là từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy đến, bây giờ được trở về quê nhà, đương nhiên là chuyện vui vẻ.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều binh lính bản địa thì lại không nỡ xa nhà.

Vì thế Cố Hiển Thành lệnh Phó Ngạn, trong thời gian ngắn nhất phân chia binh lính, ai muốn hồi kinh thì tập hợp lại, còn lại sẽ ở biên quan tiếp tục làm nhiệm vụ. Thánh chỉ cũng đã nói rõ ràng, Phó Ngạn ở lại thanh toán dư nghiệt, cho nên không thể không có binh.

Sau khi hai người thương lượng, thời gian cũng đã được quyết định, là mười ngày sau, điều này cũng có nghĩa là trong mười ngày tới, quân doanh sẽ cực kì bận rộn.

Tống Điềm quyết định theo Cố Hiển Thành hồi kinh, mấy sư phó trong nhà bếp qua tay nàng rèn luyện đều ở lại quân doanh, còn riêng Tiểu Điệp, Tống Điềm đặc biệt đến hỏi ý nàng ấy.

Huynh trưởng của Tiểu Điệp là người Bách Hộ, nằm trong nhóm lính theo Cố Hiển Thành hồi kinh, cho nên Tiểu Điệp quyết định, cũng theo Tống Điềm.

Tống Điềm hỏi: "Đã nghĩ kĩ chưa? Ta hỏi qua Đại tướng quân rồi, chúng ta đi rồi nửa đường sẽ phân tán thành các nhóm nhỏ, có thể còn phải hạ trại bên ngoài, không ở lại trong doanh như này đâu"

Tiểu Điệp cười nói, "Nghĩ kĩ rồi, vất vả chút cũng không sao, muội chịu được."

Tống Điềm trầm mặc một lát, "Vậy muội đợi ta thương lượng với Đại tướng quân trước, sau đó ta sẽ nói lại với muội."

Tiểu Điệp khó hiểu: "Nói chuyện gì a?"

Tống Điềm không trả lời nàng.

Đêm dài vắng lặng, Cố Hiển Thành lại lén lút chui vào doanh trướng của Tống Điềm, Tống Điềm hỏi hắn chuyện hồi kinh.

"Tiểu Điệp theo ta cũng lâu rồi, ta không nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ nên muốn mang nàng theo cùng, chàng thấy có được không?"

Cố Hiển Thành gối đầu lên cánh tay đáp, "Được, có gì mà không được. Trước đây ta cũng bảo bên cạnh nàng nên có nha hoàn còn gì, nàng cứ không chịu, nếu đã muốn để nàng ta đi theo thì cứ dẫn theo, chờ về kinh thì dọn vào phủ Tướng quân."

"Phủ tướng quân?!" Tống Điềm mở to mắt.

Cố Hiển Thành thu hết bộ dạng giật mình của nàng vào mắt, nhíu mày hỏi: "Nàng không phải nghĩ là, hồi kinh rồi ta vẫn để nàng hạ trại ở trong doanh đấy chứ?"

"Cũng không phải..." Nhưng hắn cũng đâu có nói sẽ để nàng ở phủ Tướng quân.

"Ta không muốn."

"Nàng nói cái gì?!" Cố Hiển Thành cao giọng.

Tống Điềm bất đắc dĩ nói: "Hiện tại chúng ta còn chưa thành thân, chàng đã để ta vào phủ còn ra thể thống gì? Bệ hạ mà biết thì làm sao bây giờ?"

[ĐANG EDIT] Quả phụ xinh đẹp ở biên quan - Địa Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ