Chương 76: Lưu Dương

19 3 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc Tống Điềm tỉnh lại thì Cố Hiển Thành đã rời đi rồi.

Hắn rời đi lúc nào nàng cũng không rõ, nàng ngủ rất say, dậy thì đã qua giờ Thìn một khắc, Thành Dương quân lúc này đang luyện binh.

Nàng ngồi trên giường lặng người mất một lúc.

Chờ đến khi rửa mặt xong, ra khỏi doanh trướng, Tống Điềm định bụng đi đón Tiểu Bảo thì bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng cười của Tiểu Bảo. Tống Điềm sửng sốt, nhìn qua thì lấy Lưu Dương đang bế Tiểu Bảo đến.

Tống Điềm ngơ ra tại chỗ, Lưu Dương cũng đã thấy nàng.

"Tống trù nương, đã lâu không gặp." Hắn mỉm cười.

Tống Điềm vội chào hỏi: "Lưu tướng sĩ... A không, bây giờ phải gọi ngài là Lưu đại nhân."

"Không quan trọng, chỉ là xưng hô thôi mà, ta vừa đi ngang qua phường giặt thấy Tiểu Bảo được người ta trông, nên giúp ngươi bế về đây."

"Đa tạ" Tống Điềm đón lấy con, do dự một chút nói: "Lưu đại nhân, ngài có muốn vào uống chén tràn nóng không?"

Lưu Dương mỉm cười, "Được."

Tống Điềm mời hắn vào, chỉ là đêm qua Cố Hiển Thành vừa ở đây, nàng hơi chột dạ, đưa mắt nhìn Lưu Dương một cái, may mà người ta cũng rất biết ý, không có nhìn linh tinh.

"Lưu đại nhân, mời ngồi."

Tống Điềm bưng trà lên, ngồi xuống đối diện hắn, kỳ thật nếu hôm nay Lưu Dương không đến tìm nàng, nàng cũng sẽ đi tìm hắn.

Nàng thật sự có quá nhiều chuyện muốn hỏi.

Mà Lưu Dương sau khi uống xong một ngụm trà liền mỉm cười nhìn nàng, "Tống trù nương, có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Tống Điềm nghe vậy thì cũng không do dự nữa, hỏi thẳng: "Ta muốn biết, lúc trước ngài nói phu quân của ta... Cố Yến, có thể đang ở biên quan, cho nên mới giới thiệu ta đến quân doanh làm trù nương, chuyện này rốt cuộc là như nào?"

Lưu Dương nhìn thật sâu vào mắt nàng, "Việc này không phải giả, Tống trù nương không phải đã đoán ra được rồi sao?"

Tống Điềm: "!"

Nàng hoảng hốt nhìn Lưu Dương mà không biết phải làm sao.

"Cho nên... cho nên là nói... Ngài từ sớm đã biết Đại tướng quân..."

"Phải!"

Hắn thẳng thắn nói như vậy, nghi vấn trong lòng Tống Điềm lập tức rơi xuống.

"Vậy vì sao ngài..."

Lưu Dương đáp: "Vì sao ta không nói cho Đại tướng quân? Việc này, tạm thời không thể trả lời. Chuyện này liên luỵ rất nhiều, ta không thể can thiệp."

Tống Điềm vội hỏi: "Vậy sao ngài lại biết? Lại bằng cách nào mà tra được Cố gia? Ngài từng nói lúc ấy đã cùng phu quân ta kề vai chiến đấu, cho nên..."

Lưu Dương mỉm cười: "Kề vai chiến đấu là sự thật, về chuyện Cố gia thôn, kỳ thật lúc biết thân phận Cố tướng quân cũng chỉ là tình cờ, ta tìm đến nhà các vị cũng là ôm tâm lý xem thử thế nào, thấy các vị vất vả bỗng nhiên sinh thiện ý, còn chuyện sau này phát triển thế nào đều phải xem duyên phận cùng nhân quả."

[ĐANG EDIT] Quả phụ xinh đẹp ở biên quan - Địa Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ