Chương 17: Anh hối hận rồi

47 7 0
                                    

Sự yên tĩnh không kéo dài quá lâu.

Jeon Wonwoo cau mày: "Di chúc?"

Kwon Soonyoung chậm chạp gật đầu: "Em viết trước khi mất trí nhớ, giờ đã công chứng rồi. Có phải em từng đưa anh xem không?"

Jeon Wonwoo hiểu ra: "Em tưởng anh vì tiền nên..."

Kwon Soonyoung không phủ nhận, đúng là một tiếng trước cậu bắt đầu nhen nhóm sự nghi ngờ.

Jeon Wonwoo nhìn cậu, anh bày ra vẻ mặt hơi khó tin: "Em không tin anh?"

Bàn tay đặt bên tay vịn sô pha bỗng dưng siết chặt lại, Kwon Soonyoung xoay mặt đi, không hề nhìn thẳng vào anh.

Cậu sợ bị đôi mắt sâu hun hút kia dụ dỗ, sợ mình sẽ mềm lòng rồi để mặc bản thân sa vào đó.

Kwon Soonyoung 18 tuổi bắt đầu hiểu được suy nghĩ của Kwon Soonyoung 24 tuổi.

Jeon Wonwoo ghét cậu nhưng lại cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền. Còn Kwon Soonyoung 24 tuổi vừa khéo cũng có tiền, cậu cho rằng bây giờ mình đã đủ thực lực, Jeon Wonwoo có thể ở bên cậu được rồi.

Cậu đồng ý cho Jeon Wonwoo hết thảy, chỉ cần Jeon Wonwoo ở bên cậu.

Suy nghĩ thật hèn mọn, thật ngu xuẩn.

Kwon Soonyoung 18 tuổi không kìm lòng được mà khinh bỉ "Cậu Oh", nhưng nhớ ra đây là mình của sáu năm sau, cậu lại cảm thấy hoàn toàn hợp lý.

Ít ra lúc ấy cậu cũng nghĩ như thế. Kwon Soonyoung 18 tuổi bằng lòng trả giá hết thảy để đổi lấy dù chỉ là một ánh mắt của Jeon Wonwoo.

Sau khi rút ra kết luận này, Kwon Soonyoung không tài nào đối mặt với cuộc hôn nhân nực cười này được nữa.

Cậu đi vào phòng ngủ, tức tốc thu dọn vài bộ quần áo, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài đón taxi, cả quá trình tốn không quá năm phút.

Cậu không dám nán lại đó quá lâu, thậm chí còn không dám nói chuyện với Jeon Wonwoo.

Trong cơn hỗn loạn, dường như Kwon Soonyoung nghe thấy anh hỏi mình định đi đâu, còn bảo anh sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Kwon Soonyoung không đáp lời, hoặc là nói, cậu không biết đáp làm sao.

Ngồi trong xe mở điện thoại lên, đầu tiên là bấm vào tin nhắn Jeon Wonwoo mới gửi đến: Vậy em bình tĩnh lại trước, có việc gì cứ gọi cho anh.

Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm hàng chữ, từng câu trong đó đều toát lên rõ vẻ lý trí. Cậu nhìn hết một phút đồng hồ mới chịu thoát ra, bấm gọi cho Jin-Ae.

Hai giờ chiều, Jin-Ae mặc đồ trong nhà ra cửa chung cư đón Kwon Soonyoung.

Đăng ký với bảo vệ xong, Jin-Ae cầm lấy balo trên tay Kwon Soonyoung. Y mở ra xem thấy bên trong toàn là quần áo thì giật mình: "Ông đang bỏ nhà ra đi hả?"

Kwon Soonyoung nói: "Ở nhờ nhà ông mấy ngày."

"Mấy ngày?" Jin-Ae phiền não vò đầu: "Tại nhà tôi nhỏ quá, còn bừa bộn nữa, sợ ông ở không quen..."

Đi vào nhà, Kwon Soonyoung mới biết không những vừa nhỏ vừa bừa mà còn có thêm người khác.

Nghe thấy tiếng cửa mở, người đang ngồi xếp bằng trong phòng chơi game nhảy lên một cái, suýt chút nữa đã đụng vào xà nhà.

Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ