Từ siêu thị về nhà, Kwon Soonyoung vẫn còn ôm ly kem liếm nắp.
Jeon Wonwoo thấy cậu trân trọng thế này thì dở khóc dở cười: "Em đừng liếm, lần sau anh mua cho em tiếp."
"Em muốn liếm." Kwon Soonyoung thè lưỡi liềm sạch chút bơ sữa cuối cùng còn dính trên vách ly, hai má ửng hồng, đáy mắt đong đầy ánh sáng: "Liếm nó xong... thì liếm anh."
Sau đó lúc họ lên giường, Jeon Wonwoo hỏi cậu học theo ai, Kwon Soonyoung liếc mắt lung tung: "Xem phim rồi học theo đó, đừng nói với em anh lớn chừng này mà chưa từng xem phim nhé."
Jeon Wonwoo đã xem và chỉ xem đúng một lần. Một buổi tối nào đó mấy ngày trước, vì muốn cho Kwon Soonyoung một trải nghiệm tốt đẹp, anh đã đăng nhập vào một diễn đàn đồng tính, lướt xem những bài kinh nghiệm có liên quan. Trong đó có một bức ảnh động, "bạo" tới mức khiến anh phải nhíu mày ngay tại chỗ, nếu không phải vì học hỏi anh đã nhấn nút X thoát ra từ lâu.
Với loại chuyện thế này, từ trước đến nay Jeon Wonwoo chẳng say mê, bình thường có nhu cầu sinh lý cũng tự giải quyết chứ không nảy sinh ra ảo tưởng dư thừa. Nhưng Kwon Soonyoung là một trường hợp ngoài ý muốn.
Bàn tay thon dài xinh xắn đón lấy nước mưa, và cả đoạn eo trắng trẻo mảnh dẻ dưới ánh đèn mờ của cậu đã xuất hiện trăm nghìn lần trong giấc mơ của Jeon Wonwoo.
Cho tới khi sáu năm trôi qua, người trong mộng đã trở thành thực thể hữu hình nằm dưới thân mình, Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy không chân thực, cảm thấy mình vẫn đang mơ.
Dường như nhận ra sự do dự của anh, Kwon Soonyoung mò mẫm kính mắt trên đầu giường, mở gọng kính ra, đeo lên cho anh.
"Jeon Wonwoo, anh nhìn cho rõ." Kwon Soonyoung kiên nhẫn lặp lại, "Em đang ở đây, không đi đâu hết."
Hơi thở nóng ấm phả lên lớp kính. Cách một màn sương mỏng, hai người lại ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Tựa như đã vượt qua rừng rậm trong mùa đông rét buốt, trút bỏ sự vắng lặng, nhuốm lại sức sống.
Vướng việc Kwon Soonyoung phải bắt đầu chuyến lưu diễn vào ngày mai, lần này Jeon Wonwoo vẫn chưa làm hết mức.
Anh "giày vò" Kwon Soonyoung quá chừng. Xong việc, cậu đắp chăn cuộn tròn ở một bên giường, đôi mắt mở to trừng Jeon Wonwoo: "Còn tưởng anh là hệ cấm dục, chẳng ngờ..."
Jeon Wonwoo cũng chui vào trong chăn, ngang nhiên đổ lỗi: "Tại em đó, lúc nào cũng quyến rũ anh."
Anh hoàn toàn không ngờ lại làm bước tiếp theo sớm đến vậy, dầu gì bây giờ cậu đang mất trí nhớ, nói nghiêm túc thì là bệnh nhân.
Kwon Soonyoung quyến rũ người ta mà không tự biết, cực kỳ oan ức: "Sao lại là lúc nào cũng?"
Nhớ ra Kwon Soonyoung 18 tuổi đã biết lộ eo quyến rũ người ta lúc cởi đồ tắm rửa, Jeon Wonwoo càng cảm thấy là do cậu tự chuốc lấy. Đến tận bây giờ anh vẫn hơi hối hận vì đêm đó không làm cậu trong khu nhà tập thể.
Lười giải thích "lúc nào cũng" là những lần nào, Jeon Wonwoo vươn tay ôm lấy người ta, tì cằm lên cái đầu xù của Kwon Soonyoung, thầm nói rằng may sao anh không dị ứng với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOON
FanficTác giả:Dư Trình Thể loại:Đam Mỹ, Khác Nguồn:baychimcuadang.wordpress.com Trạng thái:Full Tên truyện: Ánh trăng xanh Tác giả: Dư Trình Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy ti...