Chương 27: Cho cậu xem thứ này hay lắm

38 5 0
                                    

Đại hội động viên lớp 12 của Trung học số 2 Tầm Thành được tổ chức tại hội trường.

Tiếng thầy chủ nhiệm dõng dạc trên bục, còn đám học sinh dưới sân khấu vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí thảnh thơi rảnh rỗi của kỳ nghỉ, nửa thì buồn ngủ, nửa thì đờ đẫn thất thần.

Kim Mingyu thương lượng đổi chỗ với bạn ngồi đằng sau, ghé vào tai Kwon Soonyoung nói: "Không ngờ ông lên lớp 12 với bọn tôi thật, Kiều, nghĩa khí lắm!"

Kwon Soonyoung ngáp một cái: "Chẳng phải mấy hôm trước tôi nói trong WeChat à, ông còn không chịu tin."

"Tôi tưởng ông giỡn chơi." Kim Mingyu đáp: "Hồi trước ông nói nghỉ hè xong sẽ đi luôn mà, dù gì ông cũng đâu cần đợi thi Đại học."

Từ học kỳ một năm lớp 11, Kwon Soonyoung đã thông qua kỳ thi đầu vào của Học viện âm nhạc ở nước ngoài, vốn định chờ visa du học duyệt xong là đi luôn, nhưng giữa đường đụng phải chuyện come out nên mới kéo dài đến giờ.

"Phải đó, tôi thì sao cũng được." Kwon Soonyoung nói: "Có điều nghe nói thi Đại học là một cột mốc quan trọng của đời người, bỏ qua thì tiếc quá, chi bằng thi cùng mọi người cho vui."

Kim Mingyu cuộn tay thành nắm đấm nhưng ngại đang ở chỗ đông người nên không ra tay.

Cậu ta bắt đầu kể lể cho Kwon Soonyoung về nhân sinh quan của mình: "Thật ra tôi cũng không muốn thi Đại học đâu, nhà tôi ba đời buôn bán rồi, thay vì vắt óc bon chen thi Đại học, chẳng bằng về nhà kế thừa hàng ăn vặt, kiếm tiền thú vị hơn học hành nhiều..."

Kwon Soonyoung hơi lơ đễnh, vừa nghe vừa nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Kim Mingyu cũng nhìn theo tầm mắt cậu, tìm thấy Jeon Wonwoo đang chống tay lên tay vịn ngủ gà ngủ gật giữa đám đông, trong đầu cậu ta chợt lóe lên suy nghĩ: "Từ từ nha Kiều, đừng bảo ông ở lại Tầm Thành là vì Từ——"

Kwon Soonyoung đột nhiên quay đầu lại, dựng ngón trỏ trước môi mình: "Suỵt——"

Kim Mingyu:?

Kwon Soonyoung hơi ngượng ngùng: "Anh em tốt, đừng để người khác biết."

Nắm đấm của Kim Mingyu càng chặt hơn: "... Nhặt mấy cọng giá của ông lên đi."

Giờ ra chơi, bốn kiếm khách châu đầu lại, Seo-jun hào hứng vì Kwon Soonyoung chịu ở lại, đồng nghĩa với việc đội bóng rổ có thêm đội viên dự bị, Dong-ha khá phấn khởi vì có người dạy kèm tiếng Anh cho hắn.

"Chắc chắn mấy ông không ngờ tới đâu, quà thành niên mà mẹ tặng tôi lại là lò luyện thi hàng đầu." Dong-ha nói bằng giọng thảm thiết: "Bóng ma ngày sinh nhật này sẽ ám theo tôi cả đời mất."

Kwon Soonyoung cũng đồng cảm sâu sắc: "Nhưng tiếng Anh của tôi chỉ dựa vào ngữ cảm thôi, chưa chắc sẽ bằng giáo viên nổi tiếng dạy đâu."

"Tiến độ hơi chậm chút, miễn là người không sao." Kim Mingyu cạp bánh bao, nói ú ớ: "Ông coi cậu ta kìa, bị hành hạ chẳng ra người ngợm gì."

Nhìn kỹ thì đúng là Dong-ha gầy đi khá nhiều, Kwon Soonyoung mềm lòng: "Rồi rồi, cứu được môn nào hay môn đó."

Dong-ha cũng muốn môn Toán được giải cứu, hắn nhìn quanh lớp, chỉ có một người là thích hợp.

Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ