Chương 12: Cậu không nợ ai cả

65 8 1
                                    

Đến ngày thi đấu vòng loại bóng rổ, vết thương trên cánh tay Kwon Soonyoung đã gần như khỏi hẳn.

Dù vậy, cậu vẫn không muốn lên sân đấu cho lắm.

Kwon Soonyoung vừa làm nóng người bên rìa sân đấu vừa kêu ca: "Sao đen đủi thế nhỉ, trận đầu tiên đã gặp lớp số 4."

Ji-ho đứng ngay phía đối diện sân bóng hung tợn nhìn thẳng vào cậu, thiếu điều viết mấy chữ "Mày cứ đợi đó" lên mặt.

Jin-Ae làm chân chạy vặt, vừa bóp vai cho Dong-ha, vừa nắn chân giúp Kwon Soonyoung thả lỏng: "Đừng sợ, có trọng tài ở đây, nó không dám làm gì ông đâu."

Không muốn lên cũng phải lên, đội bọn họ còn không có cả dự bị.

"Nhưng mà ông chơi bóng có ảnh hưởng đến đánh đàn không?" Jin-Ae bóp chán chê tự dưng nhớ ra: "Không phải bình thường mấy người chơi đàn các ông giữ gìn đôi tay lắm sao?"

"Không..." Kwon Soonyoung vừa định trả lời, khóe mắt liếc thấy Jeon Wonwoo xuất hiện ở gần đó, chữ "không" đảo vòng bên miệng đột nhiên lại trở thành: "Không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, cánh tay tôi giờ vẫn còn hơi đau đây này."

Cậu nói vậy chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn được Jeon Wonwoo chú ý thôi.

Dù sao lần trước cũng thành công rồi, biết đâu lần này lại được thêm cây kem nữa, còn tiện thể kéo gần khoảng cách.

Jin-Ae tưởng cậu nói thật, lo lắng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, so với làm vận động viên, tôi vẫn nghĩ ông hợp làm nghệ sĩ dương cầm hơn."

Kwon Soonyoung cũng trưng ra khuôn mặt buồn rầu: "Dù sao lớp mình cũng chẳng vào nổi bán kết, chơi một trận chắc không có vấn đề gì đâu, hết trận nhớ mời tôi đi ăn kem."

Jin-Ae tưởng lời này là nói cho Cậu Oh nghe, lập tức trả lời: "Được luôn!"

Vừa dứt lời, Seo-jun đã hô hào đội viên lớp số 3 tập hợp.

Kwon Soonyoung hớp một ngụm nước to, vừa chuẩn bị tiến vào sân bóng thì đột nhiên một cơn gió lướt vụt qua ngay bên cạnh.

Jeon Wonwoo mặc áo đồng phục cộc tay bước nhanh đến chỗ Seo-jun, không biết nói gì mà khiến hai mắt Cậu Oh sáng rỡ, xoay người bảo Kwon Soonyoung: "Soonyoung không cần lên nữa, ngồi đó nghỉ đi."

Kwon Soonyoung đã chuẩn bị JW đâu vào đấy, ngớ người: "Hả? Không cần tôi lên nữa? Tại sao?"

Seo-jun chỉ vào Jeon Wonwoo bên cạnh: "Anh Jeon lên thay cậu."

Kwon Soonyoung: "...!!!"

Một trận đấu vốn chỉ cần tham gia cho vui là được đột nhiên trở nên đáng xem.

Kwon Soonyoung cùng Jin-Ae đến quầy bán quà vặt vác đồ về, thấy bên ngoài sân bóng toàn người là người.

Rõ ràng vừa nãy còn vườn không nhà trống, cộng cả người chơi trên sân cũng không đến hai mươi mống.

Máu làm ăn của Jin-Ae nổi lên, trong lòng đánh bàn tính ầm ầm, bắt đầu mở quầy bán quà vặt ngay tại chỗ.

Chốc sau, Boseong dẫn mấy người chị em đến mua ủng hộ, hỏi Cậu Oh sao không có hạt dưa với kẹo m út.

Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ