Chương 4: Có thể ra ngoài được chưa?

52 9 0
                                    

Kwon Soonyoung ngẩn ra: "Không phải, tôi giúp——"

Nói được một nửa thì nhớ đến lời nhờ vả của Boseong, cậu chợt im bặt đi, suýt nữa tự làm mình bị sặc.

Song Jeon Wonwoo đã lấy được thông tin hữu dụng. Anh ngầm thừa nhận bức thư này đến từ lớp khác, sau khi nhận lấy thì xoay người, giơ tay lên, phong thư màu hồng bay thẳng vào sọt rác đằng sau.

Boseong chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."

Chuông vào học reo vang, mọi người về chỗ ngồi của mình.

Kwon Soonyoung càng nghĩ càng áy náy. Cậu không chờ tới lúc nghỉ giữa giờ được, bèn viết một tờ giấy nhỏ kêu Kim Mingyu chuyển lên cho Boseong ở đằng trước.

May là Boseong có nhiều "mục tiêu", không đến nỗi buồn lòng chỉ vì một người con trai.

Cô đáp lại: Không sao, vốn chỉ thử vận may thôi, người tiếp theo càng ngon ~

Phía cuối tờ giấy còn vẽ thêm một cái mặt cười đang nháy mắt.

Kwon Soonyoung yên lòng, cũng vẽ một cái mặt cười nhe răng để đáp lại.

Boseong lại vẽ một đôi môi dày đầy cá tính. Kwon Soonyoung lấy bút đỏ ra tô thành đôi môi đỏ nóng bỏng.

Đưa qua đưa lại mấy chuyến, "người đưa tin" Kim Mingyu không chịu nổi nữa, lấy bút dạ quang ra viết mấy chữ lớn lên giấy: Hai người có thể thêm WeChat tán gẫu với nhau không?!

Im lặng hết nửa tiết, Kim Mingyu mới chợt nhớ ra chuyện vừa rồi quên mất. Cậu ta lại xé một tờ giấy nhỏ, viết cho Kwon Soonyoung: Chờ đã, cậu gọi cậu ta là Wonnu mà cậu ta không tức giận hả?!

Kwon Soonyoung cũng không nghĩ về việc này quá nhiều, dẫu sao lúc đó thứ Jeon Wonwoo quan tâm không phải là xưng hô mà là phong thư tình.

Về sau Kwon Soonyoung bí mật quan sát, phát hiện nếu lớp khác gửi thư tới, Jeon Wonwoo sẽ vứt ngay tại chỗ, còn nếu là bạn cùng lớp, anh sẽ nhét vào cặp.

Chừa cho bạn cùng lớp chút thể diện, không thẳng tay làm người ta lúng túng, có lẽ là quy tắc đạo đức.

Vất vả nhịn tới cuối tuần, Kwon Soonyoung mải nhớ thương đàn piano. Cậu hẹn Kim Mingyu và Dong-ha cùng đến dạo cửa hàng nhạc cụ.

Nói là dạo chơi nhưng thật ra mới đi được hai bước đã tới. Cửa hàng không lớn, trên kệ chỉ đựng một hàng, đa số nhạc cụ được treo trên tường. Nghe Kwon Soonyoung nói muốn mua đàn piano, mẹ của Dong-ha thả hạt dưa trong tay xuống, chỉ về khu chợ phía Tây Nam: "Bên kia có một cửa tiệm chuyên bán đàn piano second-hand, cửa tiệm có rèm cửa màu trắng đen ấy."

Căn nhà hai tầng của Dong-ha nằm phía sau cửa hàng này. Mở cửa sau ra, băng qua một con hẻm là tới. Kim Mingyu nóng lòng muốn chơi game mà Dong-ha mới mua, Kwon Soonyoung đành phải tự đi xem đàn piano.

Trước khi đi còn không quên nhắc hai người bạn học: "Dae*, ông đừng có mải chơi game với Gyu, nhớ bảo cậu ta làm bài tập giúp tôi đấy."

Bóng lưng rời đi của Kim Mingyu hơi loạng choạng, cậu ta quay đầu hét lên: "Cái tật thích đặt tên lung tung cho người khác của ông có sửa được không vậy hả!"

Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ