Chương 41: Đó là đồ của anh

59 3 0
                                    

Đợi Kwon Soonyoung lên đến ban công, Jeon Wonwoo đã hút hết hai điếu thuốc còn lại trong hộp.

Kwon Soonyoung bước vội đến, gần như là nhào vào lòng Jeon Wonwoo, đỏ mặt ngại ngùng bảo: "Em cũng đâu có quên hết..."

Xác nhận cậu đã nhìn thấy đồ trong ngăn kéo, Jeon Wonwoo cười: "Chính em nói sẽ nhớ anh cả đời."

Xuất phát từ phong thư tình đầu tiên Kwon Soonyoung viết cho Jeon Wonwoo hồi cấp ba, lý do thứ hai kiến nghị bạn học Jeon Wonwoo yêu đương với bạn học Kwon Soonyoung— Bạn Kwon Soonyoung là một chàng trai rất rất rất chung thủy, nếu cậu yêu đương với bạn ấy, thì cậu chính là mối tình đầu của bạn ấy, bạn ấy sẽ nhớ về cậu cả đời.

"Vậy em là tình đầu của anh ư?" Kwon Soonyoung hỏi.

Jeon Wonwoo không hề do dự: "Ừ."

"Chẳng lẽ sáu năm nay anh chưa từng yêu đương với ai khác?"

"Chưa từng."

"Nhưng em nghe nói hồi đại học có nhiều người theo đuổi anh lắm."

"Chẳng phải em cũng có người theo đuổi à?"

"Hờ, có khi sáu năm đó em thay bạn trai như thay áo, quen không biết bao nhiêu người rồi."

"Nhưng anh vẫn là tình đầu của em." Jeon Wonwoo ôm siết người trong ngực, "Mai này em chỉ được có một mình anh thôi."

Cọ cằm lên vai anh, Kwon Soonyoung nói: "Được thôi, nể tình anh đáp lại thư tình của em, sau này em không tìm ai khác đâu."

Mặc dù vốn cũng chẳng từng tìm ai khác.

Sau này Kwon Soonyoung đặt làm một cái đế thạch anh cho viên "ánh trăng xanh", tiện thể đi ép nhựa bức thư Jeon Wonwoo viết cho cậu luôn.

Noo-ri dẫn cậu đi. Mỗi khi đến một môi trường mới, ông chủ Han đều có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh, cửa tiệm nhỏ trong góc xó cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chú.

Thấy Kwon Soonyoung nâng niu tờ giấy nọ như vậy, Noo-ri cười run người: "Đây không phải bức thư tình đầu tiên cháu nhận được trong đời đấy chứ?"

"Dạ đúng, sao ạ?" Kwon Soonyoung không phục: "Ông chủ Han, chẳng nhẽ chú nhận nhiều lắm à?"

"Thực ra cũng có vài bức đấy." Noo-ri nhún vai, "Biết vậy chú đã mang theo ép nhựa rồi, sau này làm của báu gia truyền."

"..."

Lần này nghe nói lúc chuyển hàng Noo-ri bị trật eo, Kwon Soonyoung cố ý xách giỏ trái cây đến nhà hỏi thăm.

Trên thực tế không mấy nghiêm trọng, ít nhất có thể đi lại, vẫn còn sức để nói đùa.

Trong giỏ trái cây có táo đỏ. Về đến cửa tiệm, Noo-ri chộn rộn định làm táo nướng, hỏi Kwon Soonyoung còn nhớ mùi vị năm đó hay không.

"Nhớ chứ, táo nướng phiên bản rượu Nhị Oa Đầu dầu ô-liu, vị cũng ngon lắm." Kwon Soonyoung nói: "Cháu còn nhớ hồi đó chú kể chuyện cho cháu nghe nữa."

Noo-ri bật cười: "Trí nhớ khá đấy, có giả bộ mất trí nhớ không đó?"

Đang định nói gì đó, chợt cậu liếc thấy Noo-ri ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nụ cười cứng đờ.

Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ