Chương 44: Ngoại truyện 1 (trung)

42 4 0
                                    

6.

Là bạn bè, Kim Mingyu chỉ có thể nói: "Đường do chính ông chọn, đừng hối hận là được."

Kwon Soonyoung không biết liệu mình có hối hận không, chỉ bảo: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thất bại từ lâu rồi."

Đối với người có lòng hiếu thắng cực cao mà nói, đời người giống như đang trải qua vô số lần thử thách. Năm ấy một mình đi tới nơi đất khách sinh sống là thử thách, theo đuổi Wonwoo là thử thách, ra nước ngoài du học là thử thách, lựa chọn về nước làm lại từ đầu cũng là thử thách.

Trước kia Kwon Soonyoung tưởng rằng chỉ có vượt qua được thử thách mới được xem là thắng, sau này mới biết, có một số thử thách bản chất vốn đã không thể thắng nổi.

Ví dụ như có được trái tim của Wonwoo.

Mà một khi số lần thất bại nhiều lên, người kiêu ngạo cũng sẽ cúi đầu, hạ thấp cái tôi xuống. Giống như học sinh giỏi trước giờ đều nắm chắc 100 điểm trong tay, thỉnh thoảng bị trừ mất 1 điểm sẽ tự trách bản thân, thậm chí nghĩ đến việc buông xuôi, từ đó bắt đầu chấp nhận những khuyết thiếu không hoàn mỹ.

Tuy rằng...

Kwon Soonyoung vô thức vuốt ve phần gỗ sần sùi viền quanh hộp ổn nhiệt, thầm nhủ, có điều hình hài của sự khuyết thiếu này cũng kỳ lạ quá rồi đấy.

Cậu đã chứng kiến rất nhiều cặp tình nhân lẫn vợ chồng, không cặp nào giống cậu và Wonwoo hết. Không thể tính là thân mật, nhưng cũng chẳng đến mức như người dưng nước lã. Nếu đơn thuần chỉ sống chung để san sẻ cơm áo gạo tiền với nhau, vậy tại sao đôi bên lại có thể nhận được sự quan tâm và lo lắng từ đối phương?

Hai hôm trước, Kwon Soonyoung mang từ cửa hàng thú cưng gần phòng diễn tập về một con nhím mini châu Phi, cậu dùng khăn lót vào chậu làm cái ổ tạm thời cho nó.

Lúc Wonwoo về nhà, Kwon Soonyoung đang loay hoay không biết làm sao dời con nhím từ lồng vận chuyển vào trong ổ. Cậu dè dặt với tay vào, con nhím kêu lên một tiếng, lập tức dựng gai đâm vào lòng bàn tay Kwon Soonyoung, lúc cậu lùi về sau suýt nữa bị ngã.

Wonwoo bước vội tới đỡ Kwon Soonyoung lên. Anh thế chỗ cậu (?), tìm một cái khăn lông khô bọc tay lại, luồn tay vào trong lồng tóm được con nhím, tiếp đó nhanh chóng bỏ vào trong chậu. Nhím ta dường như chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, kêu lên hai tiếng chẳng có sức uy hiếp chút nào rồi rúc lại thành một cục, nằm im re.

Kwon Soonyoung đứng xem bên cạnh thở ra một hơi, nói: "Cảm ơn anh, may là có anh đó."

Wonwoo im lặng, vẻ mặt càng sa sầm hơn, mi mắt hơi rủ xuống nhìn vào tay Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung cũng cúi đầu nhìn, thấy lòng bàn tay mình đầy nốt đỏ chi chít, cậu lúng túng nắm tay lại, giấu tay ra đằng sau.

Nhận ra sự khó chịu của cậu, Wonwoo rời mắt, cầm găng tay bằng bông đặt cạnh đó, xé mở bao bì.

Anh nhấc tay lên, lúc sắp chạm đến tay Kwon Soonyoung, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh đột nhiên dừng lại.

Sau đó buông đồ trên tay xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Lần sau nhớ mang găng tay."

Ánh Trăng Xanh [Chuyển ver ] -WONSOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ