Chương 2: Blue

102 12 0
                                    

Kang Woo là con lai, tóc anh ấy hơi xoăn và có đôi mắt màu nâu. Nhìn như người nước ngoài vậy nhưng thật là con lai thuần châu Á. Vậy đấy, anh ấy đặc biệt nhỉ?

"Anh uống gì ạ?"

"Tuỳ cậu, tôi đến viết tiếp cho kịp tiến độ thôi"

"Dạ, vậy như mọi khi"

Natachai cười tươi, gọi một cốc nâu đá đơn giản, rồi lại chống tay xuống cằm si mê người trước mặt.

Cậu chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt, lúc đó là ở bệnh viện. Cậu bị ngất do suy nhược cơ thể, vì bán mạng cho lịch ra chuyện, Kang Woo là người đã túc trực cả ngày ở bệnh viện với cậu. Vậy là thích. Cậu đối với người này vừa cảm kích, vừa ngưỡng mộ.

Kang Woo chẳng biết có nhận được tín hiệu từ cậu không, nhưng anh ấy hoàn toàn chẳng bộc lộ gì mấy, vẫn trầm lặng như tính cách vốn có, nhưng cậu thấy vậy cũng được, một mối quan hệ có hai kẻ nói nhiều thì không tuyệt chút nào.

"Này Kang Woo"

"..."

"Tí nữa anh có muốn..."

"Trong lúc tôi viết thì đừng làm phiền tôi"

"..."

__

Cuộc đời bị đảo lộn chỉ trong một tuần ngắn ngủi sau chuyến du học ở Anh Quốc, giờ đây vừa bất đắc dĩ phải lên chức chủ tịch, vừa chuẩn bị cưới chồng nhỏ, còn bị cậu triệt để ghét bỏ...

Joong Archen Aydin - hắn khờ người rồi.

"Chủ tịch"

"H...hả?"

"Ai bắt mất hồn chủ tịch vậy? Kí dùm cái?"

"Ê nha? Tao sếp hay mày sếp"

"Hihi tất cả đều là anh em đoàn kết đùm bọc..."

"Suỵt đi. Về với thằng bồ mày đi"

Book cười hì hì rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch, có lẽ đây là thời tới, đột nhiên quen cả chủ tịch công ty, sang hẳn con người vậy đó. Chẳng hiểu sao nó lại đột ngột trở về rồi lên chức, trống vắng trong một tuần, dường như khiến người ta không kịp bàng hoàng.

"Ji rat chà bông(*) ơi đã kí xong! Tao nghỉ được chưa?"

"Mày thực tập mà tưởng má tao không á? Về chỗ nhập số liệu này vào hệ thống đi"

"Tự nhiên cái tay nó nhức nhức nè..."

"Mày làm dùm tao đi, tao bao che cho cái tính lười của mày không nổi luôn thằng Ka suy đét(*)"

"Được rồi, tui biết là mấy người không có thương tui, tui nhập là được chứ gì..."

"..."

"Không nhập thì nghỉ đi"

Archen gõ gõ lên cửa, ai da... Ai vừa nói ấy nhỉ, Book không biết gì hết.

"Giờ nhập nè..."

"Ngay từ đầu vậy luôn đi?"

Archen xoa xoa đầu mũi, thời tiết này làm hắn khó chịu, cứ nửa nóng nửa lạnh, sắp phát rồ rồi.

"Hôm nay mày thông báo họp mười lăm phút cuối giờ nha Force?"

"Gì? Sao lại tao?"

"Tao thông báo nhiều thành bị ghét á, nên mày báo đi"

"Ê nha thằng kia, mày tưởng mày chủ tịch là ngon hả?"

"Không ngon nha. Một đống việc còn chưa làm bao giờ, khó mà lòi mắt ra luôn này"

"Để tao lên hộ cho?"

"Mày lên đầu tao ngồi"

"Thế nhé. Mai còn đón khách nữa, tao căng thẳng muốn chết rồi"

"Ê tao biết ai luôn á?"

"Ai?"

"Bao giờ tao làm chủ tịch tao nói"

"Ừ vậy thôi"

Archen rời khỏi phòng, trời bắt đầu nhá nhem cũng nhanh, mới vừa rồi còn có chút nắng kia mà? Cuộc sống hắn bận rộn tới mức còn không kịp định hình bây giờ là cuối tháng mười một, sắp đông rồi.

Nghĩ rồi hắn nhìn vào điện thoại, đoạn tin nhắn như chuỗi độc thoại của hắn, con mèo bên kia quả thật cứng rắn, mà thật ra chỉ vì hắn không phải người được chiêm ngưỡng sự mềm mại vô giá kia mà thôi. Cũng đành, hắn không vội lắm, chỉ rào trước vậy thôi. Năm năm, đủ nhiều để hắn biết hắn thật sự yêu người này. Dù cậu một chút ấn tượng cũng chẳng còn đối với hắn. Đau lòng, cũng không hẳn, chỉ là có chút bất lực thôi.

Câu chuyện năm năm trước, hắn quyết giấu đi, hắn chẳng cần chút chuyện đó để níu cậu lại, hắn tin rằng hắn có thể khiến tảng đó từng chút tan chảy.

Nhưng thực tế có vẻ đang làm khó hắn.

Người này cứ như vậy lại yêu kẻ khác rồi.

__

Ji rat chà bồng: Jaratchapong => Force
Ka suy đét: Kasidet => Boôk

🎀

Cute vậy mà bị ra rìa, khổ thân chồng yêu...

[JD] - Giáng sinh và bông tuyết nhỏWhere stories live. Discover now