Chương 3: Sea

62 11 0
                                    

Natachai ủ rũ bước vào nhà, không gian tối đen như mực khiến cậu ngợ ra Archen còn chẳng thèm về. Nhưng hình như hắn đã về trước đó rồi, nhưng rời đi ngay.

Mâm cơm lạnh ngắt như trái tim con người, bước vào một mối quan hệ ai oán cùng đường nhưng không thể phản bác. Có vẻ sau những trận cãi vã, Archen đã chẳng dám đụng mặt với cậu nữa. Đúng thôi, hắn ta là kẻ kém cỏi và nhát cáy nhất trên đời.

Chẳng có kẻ nam nhân nào lại khốn nạn đến mức trói buộc con người bằng mấy thứ hôn ước chết tiệt kia.

Hắn đối với cậu đến giờ vẫn luôn là ẩn số, rốt cuộc là đã từng gặp nhau trước đó hay sao?

Nhưng khoan nhắc về chuyện đó, Natachai ngồi phịch xuống sofa, nghĩ về buổi hẹn hôm nay không khỏi tiếc nuối. Cậu đã dành cả nửa ngày chỉ để xem KangWoo đánh hết mấy trang Word, rồi ngang nhiên bỏ về khi cậu ngủ gật.

Được rồi, cậu sẽ tự nhủ là do mình không tinh ý khi khiến đối phương thấy buổi hẹn nhạt nhẽo, không phải do đối phương vô tình.

Kang Woo trong suy nghĩ của cậu trước giờ vẫn rất tử tế.

Phòng của cậu cách phòng Archen cả dãy, nói chung là cậu đã chủ động tách biệt vì không muốn hắn lọt vào mắt mình dù chỉ một chút. Thời tiết ngày càng lạnh, và căn nhà này càng ngày càng thiếu hơi người.

Liệu điều đó có làm hắn nản lòng không?

Đôi khi sự im lặng như chiến tranh lạnh của cả hai khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn, tại sao không thể hoà hợp mà vẫn phải cố chấp làm gì?

__

Căn phòng cuối dãy vẫn im lìm và tối om như mực, vậy mà cậu lại nhìn ra có ai ngồi trên giường chễm chệ như mèo thần tài cỡ lớn. Quái thật?

"Ôi trời đất ơi quỷ thần..."

"Mày thấy quỷ nào đẹp như mẹ mà dám nói vậy?"

"M...mẹ hả? Sao mẹ lại ngồi đó? Trời ơi? Mẹ vào nhà lúc nào vậy? Im im như quỷ..."

"Con nạt vào mặt mẹ à? Càng lớn càng hỗn láo"

Bà Min cau có, đôi chân mày kiều diễm như muốn đính chặt vào nhau, bà nhìn một lượt đứa con trai trước mặt, rồi như nuốt trái đắng, hắng giọng, bà nói:

"Con đi đâu về?"

"Dạ..."

Natachai càng lúng túng càng khiến bà Min khó chịu, bà bật dậy khỏi giường, chiếc túi hàng hiệu ném thằng vào thằng trời đánh mình đứt ruột nuôi nấng, ôi trời ơi, xem nó lớn lên giống ai mà lại thành thế này?

"Mẹ hỏi con đi đâu? Thẻ không có, xe bị tịch thu? Con làm gì bên ngoài mà bây giờ mới vác mặt về? Đi làm thêm càng không có trong khái niệm của đứa lười biếng như con?"

"Sao mẹ lại nói con vậy chứ? Con chưa bao giờ gửi chậm lịch đăng truyện đâu..."

"Ngoài viết lách ra thì con còn làm được gì? Đi dây dưa với thằng khác và bỏ mặc chồng tương lai của con hả? Con nghĩ con đang làm trò gì vậy?"

Bà Min càng nói, mặt càng đỏ lựng, dù cho không khí ấm áp bởi máy sưởi mà lòng bà cứ lạnh ngắt cả lại. Bà đã hiện diện trong căn nhà này từ bảy giờ tối, vậy mới biết cách người trẻ tập làm quen tìm hiểu nhau là một đứa ngu ngốc chạy theo một thằng không ra gì bên ngoài, một đứa quần áo công sở còn chưa kịp thay đã nhảy vào bếp nấu ăn. Bà làm sao mà không hổ thẹn vì con mình cơ chứ?

"Mẹ...mẹ nói gì vậy?"

"Nói gì? Con tự xem rồi biết mẹ nói gì? Mẹ đã nói con tránh xa thằng đó ra rồi lo hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên Joong cơ mà? Thằng bé có gì không tốt à? Phúc đức lắm..."

"Phúc đức thì mẹ tự hưởng đi? Con không thích anh ta!"

"Con!"

Natachai nhìn hình mình bị chụp lại ở quán cafe với Kang Woo, có vẻ là mẹ đã ở đây cả tiếng chỉ để chụp ảnh cậu, hơn ba nghìn cái, điên mất thôi...

"Con thích Kang Woo mẹ cũng biết mà? Và đột nhiên mẹ bắt con phải sống chung rồi kết hôn với người con còn chẳng biết là ai nữa, mẹ nghĩ như thế hay ho lắm ạ?"

"Ha...thích sao? Vậy con thử nhìn xem nó có thích con không? Mẹ đã ngồi đủ lâu để biết nó bỏ đi vô tình như coi con là không khí vậy? Đường đường là con trai tập đoàn lớn mà phải chạy theo một thằng như vậy? Trong khi người không để con phải cất lời cũng sẵn sàng cho con tất cả mọi thứ, con nghĩ xem, con đang bỏ phí cái gì?"

"Thằng như vậy là như nào? Con người thì bình đẳng với nhau thôi ạ?"

"Nếu con rảnh rỗi đến mức ngủ gật thì làm ơn hãy lên mạng và cập nhật đi. Người già như mẹ còn biết những thứ tai tiếng của thằng mặt tiền ưa nhìn đó. Việc con bám theo nó chỉ bôi thêm tro vào mặt mẹ, khiến Joong phiền lòng và cho thằng Kang Woo thêm sự nổi bật mà thôi. Con nghĩ đến bây giờ con chưa bị nó hắt hủi thậm tệ là vì sao? Không có danh tiếng của cái nhà này, thì con sớm chẳng còn gì cả. Tự biết điều chỉnh lại mình đi!"

"Mẹ à! Trên mạng thì có bao nhiêu thứ là thật chứ?"

"Mẹ mặc kệ. Còn để mẹ phải nói chuyện này một lần nữa, thì con cũng đừng hòng viết lách gì nữa. Lo mà tìm hiểu đàng hoàng với Joong đi"

"Con không hứng thú!"

"Vậy mới bảo con tìm hiểu? Không nói nhiều với con, mẹ về đây"

"Mẹ à!"

__

Mẹ em mê anh đét, thế làm sao mà ghét được nhờ...

[JD] - Giáng sinh và bông tuyết nhỏWhere stories live. Discover now