Chương 4: Fr

49 9 0
                                    

"Sao đây thiếu gia của tôi, ai lại đá bát cơm của thiếu gia vậy?"

"Mô Phật! Mày làm ơn đá Joong Archen khỏi cuộc đời tao!"

Natachai khóc không thành tiếng, ly cacao nóng vẫn nghi ngút khói mà sao lại chẳng thấy có chút gì đặc sắc, trước mắt lại mịt mù vì cả đêm chẳng thể ngủ nổi.

Kẻ khóc người cười, Naravit - kẻ nãy giờ vẫn nhăn nhở cười khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, vu vơ nói:

"Muốn đá thì mày phải tự đá chứ? Đầy cách"

Trước cái nhếch mày đầy ẩn ý, quả nhiên thu hút được "ăng-ten" loài mèo kiêu kì kia, Natachai bật dậy, vồ vập hỏi:

"Như nào? Pond? Mày phải cứu bạn!"

"Nhưng mày phải kể cho tao lí do vì sao sáng sớm mày lao đến đây làm loạn đã? Mày định gán cho bạn cái tội ăn xong rồi bỏ à?"

"Mày điên à?"

Natachai quăng bừa một cái gối vào mặt tên lưu manh đối diện, sắc mặt lại tối đi phân nửa, cuối cùng nói:

"Hôm qua...Tao cãi nhau với mẹ..."

"Vì?"

"Thì đó...Không hiểu sao mẹ tao lại thấy tao đi với Kang Woo..."

"Bất ngờ đó, mày vẫn thích thằng đó à?"

"Cả mày cũng vậy là sao?"

Natachai bĩu môi, Kang Woo thì sao? Con người cả mà?

"Tao bất ngờ thôi, cũng hơn ba tháng rồi còn gì? Nhỉ?"

"Chính sáng là ba tháng hai tuần..."

"Suỵt! Vào chủ đề chính đi"

"Thì vậy đó... rồi mẹ tao không cho tao thích Kang Woo nữa, rồi còn bảo anh ấy xấu này kia, thấy còn hơn Joong Archen nhiều mà..."

"Mày nói không ngượng hả? Biết người ta sẽ nói gì không?"

"Gì?"

"Joong Archen và cái móng của anh ấy"

"Mày!!!"

Naravit cười lên mấy tiếng, không cố ý hạ bệ nhưng nó là sự thật. Chẳng qua thằng khờ này không chịu chấp nhận sự thật thôi. Mà hắn cũng chẳng hiểu sao, tên Kang Woo này lại lọt vào mắt xanh của mấy tên nhà giàu, trong khi cứ nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc từ năm này qua tháng khác. Thật ra hắn cũng không định nhúng tay vào, Natachai vốn là kẻ có cuộc sống màu hồng đúng nghĩa, chưa bao giờ trải qua đổ vỡ nào, nên hắn muốn qua chuyện này cho bạn mình trưởng thành hơn một chút. Dù truyện được viết dưới lăng kính không vết nứt vỡ là chất riêng rất ưa khách, nhưng cũng đến lúc nó cần mài mòn bằng đời sống khắc nghiệt rồi.

"Mày có biết vì sao dạo gần đây người ta hay nói cộng đồng yêu truyện đang dần bị loãng ra không? Topic nổi đến mức lu mờ cả tin tức chính trị trên nền tảng mạng xã hội đấy?"

"Sao? Ai thèm quan tâm chứ?"

"Ờ. Một thằng viết vì đam mê còn tiền bố mẹ chu cấp thì quan tâm cái gì? Người ta nói cộng đồng bị biến chất vì cổ xuý suy nghĩ lệch lạc, truyện thì dở tệ mà tác giả mát mắt nên bỏ qua, thậm chí còn được bầu chọn mù quáng trong các cuộc thi,... Mày biết người ta nói ai không?"

Natachai lắc đầu, Naravit lại thở dài ngao ngán. Cái gì cũng không biết, mà kể cả có nói đó là Kang Woo, mắt nó cũng sẽ mông lung nhắm tịt rồi tự thôi miên mọi thứ xấu xa trên đời là do Joong Archen hết. Hiểu quá rồi, thằng mù quáng.

"Kang Woo của nhà mày đó?"

"Rồi biết sao truyện thì thiếu logic, nhiều lỗ hỏng, nhiều chi tiết không phù hợp vẫn được xuất bản không?"

"Tao...thấy cũng hay mà..."

"Bạn tôi ơi, lúc mà bạn vẫn đang ôm mộng thằng đó, thì nó đang cặp kè với con trai của tổng giám đốc nhà xuất bản rồi?"

"Mày đừng ngậm máu phun người nha? Quá đáng đó"

"Tao biết ngay mày không tin. Chán rồi, không nói nữa"

Naravit vắt tay sau gáy trở về ghế tổng giám đốc, bằng tuổi nhau, đứa phải học nghề bố, đứa lại bay bổng ngu ngốc với con rắn độc, thấy chết không cứu thì chẳng đành lòng, mà có lòng cứu nó không thèm nghe, ai khổ như hắn chứ?

"Ê nè, sao mày lại lấp lửng quá vậy!"

Natachai khó chịu chạy theo, trước một kẻ ngạo mạn, người cố chấp cũng không hề yếu thế, cậu cần cách để đá cái tên Joong Archen ra khỏi đời, còn Kang Woo, đối với cậu thì anh ấy là người tốt.

Không bàn cãi!

"Chứ muốn gì? Tao khuyên thì mày không nghe, về nhanh cho nước trong"

"Mày rõ ràng là khinh thường Kang Woo nên mới nói thế. Tao không thích Joong Archen, mày bày cách khiến hắn bỏ cái ý định kết hôn với tao đi"

"Mày đúng là ngày càng quá quắt vì bị chiều hư rồi đấy. Cũng chẳng còn bé bỏng gì đâu Dunk Natachai Boonprasert, mày cứ tự chuốc lấy hậu quả với những thứ mày muốn đi vậy"

"Tao không bày cách gì cả, mày về đi"

"Má? Tự nhiên dỗi? Bạn tồi!"

Natachai không đành lòng cũng phải rời đi, tâm trạng tệ hại đúng là gặp ai cũng không thuận lòng. Naravit nghe tiếng cửa đóng sầm mới ngẩng mặt, hắn mong chờ đấy, một đứa ngông cuồng sẽ làm gì với mong muốn không được chấp thuận của mình đây?

__

Ai hạ cái pha của hai ảnh xuống dùm...

[JD] - Giáng sinh và bông tuyết nhỏWhere stories live. Discover now