Natachai cuộn tròn trên ghế, thư thả thưởng thức bữa sáng do mình nấu vào đầu giờ trưa, trong căn nhà to lớn như dinh thự.
Thay vì theo bố tiếp xúc với những con số khô khan ở tập đoàn, vị thiếu gia lại đam mê hơn cả với việc viết sách truyện, ngày ngày tỉ mẩn với những tác phẩm ngập tràn lãng mạn. Người có tình yêu thường vậy, dưới lăng kính màu hồng thì thứ gì chẳng đẹp, huống hồ gì còn là kẻ cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu?
Natachai cứ như vậy mân mê đến ba giờ chiều, trời bỗng hửng nắng, tâm trạng cũng đôi phần tốt hơn. Sửa soạn một chút, xịt mùi nước hoa yêu thích rồi ra khỏi nhà. Hôm nay thật thích hợp để đến gặp "trăng sao" đời mình.
Nếu thắc mắc lí do tại sao ví rỗng và vô sản lại tự tin bước xuống phố như thế, đơn giản là có kẻ chống lưng. Là "CHỒNG SẮP CƯỚI" thương tình cho mượn thẻ đen và siêu xe đắt tiền, thật cảm động làm sao.
Qua mấy dãy phố, cậu dừng lại bên quán cafe cao cấp, không kiêng rè chọn bàn Vip, bấy giờ mới lộ ra chút lúng túng, lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Chỉ đến khi cuộc gọi kết thúc mới bình tĩnh đôi chút, phấn khích đong đầy trên nét mặt khả ái xinh đẹp.
Ai cũng biết, chỉ mình chồng sắp cưới của cậu cố tình không biết, cậu đang thích một nhà văn trong giới, anh ta viết thể loại trái ngược với cậu, tính cách cũng khó đoán, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích hắn. Hoặc cũng chỉ vì một lần được đưa ô, mà ngỡ cầu vồng đã ghé tới chơi. Thế đấy, tình yêu đâu nhất thiết cần lí do, khi tim rung thì cứ theo đuổi vậy thôi.
Natachai nhàn rỗi nhìn ra cửa, nơi xe cộ đua nhau băng băng trên đường, nơi nhiệt độ đang dần được hun nóng, nơi có những bước chân nhanh chậm phủ kín cả vỉa hè, nơi hào quang phản chiếu qua kính rực rỡ, anh ấy đến rồi.
"Kang Woo! Here!"
Natachai gọi vậy rồi cười tươi rói.
🎀
Joong Archen Aydin của tôi đã ra chuồng gà chơi...
YOU ARE READING
[JD] - Giáng sinh và bông tuyết nhỏ
Fiksi PenggemarTình cảm sẽ có lúc phai nhạt đi Những cũng có kẻ sâu đậm như khắc bởi trăng sao Có ra sao thì cũng là do con người đã đủ thất vọng hay hạnh phúc mà nghĩ đến biệt li hay ở lại. Đủ thất vọng, còn yêu cũng tời đi. Tim đã vỡ, không thể nào vì vài ánh...