Archen mắt nhắm mắt mở với ly cà phê đã nguội ngắt, trong lòng luôn cảm thấy bất an từ khi mẹ của Natachai đột ngột tìm đến, và sau đó hắn cũng không còn rảnh rỗi, cắn răng đến công ty tăng ca, đến khi trời hừng đông mới nguôi việc. Dịp cuối năm vốn đã bận rộn, đằng này hắn còn chưa thật sự quen với guồng quay này, mọi thứ như nặng thêm mấy trăm lần. Chỉ là bố hắn quá gấp gáp, hắn cũng chỉ còn lí do này để bấu víu trở về nước, sau cùng chẳng trách được ai.
"Chủ tịch... giám đốc có nhắn lại, hẹn gặp chủ tịch lúc mười giờ, bây giờ đã là mười giờ kém rồi ạ"
"Vậy sao? Được rồi, cảm ơn cậu"
Nattawat cúi đầu chào rồi ra ngoài, cậu và chủ tịch khá giống nhau, đều là tiếp đời bố nối đời con, nếu như bố cậu là trợ lí của cựu chủ tịch, thì cậu hiện tại là thư kí của con trai cựu chủ tịch... Thật may vì họ khá hoà hợp, nếu không cậu sẽ toát mồ hôi lạnh hằng ngày mất, đây là công việc thực tập trước khi ra trường của cậu.
Mọi người không nghe nhầm đâu, công việc thực tập đó.
Chính vì cái công việc này khiến cậu tâm lí nặng nề, lúc nào cũng sợ mình làm không tốt, tóc đã muốn bạc cả đầu rồi...
"Thư kí Nattawat, hay cậu chuyển lời với giám đốc cho tôi lùi xuống buổi chiều nhé? Giờ tôi có việc gấp! Thế nhé! Cảm ơn cậu nhiều"
"Ơ ơ chủ tịch à...chủ tịch..."
Nattawat đã chết tâm.
Cậu sợ tổng giám đốc còn hơn cả chủ tịch.
Cái tên điên đó, mở mồm ra là toàn nói mấy lời lưu manh, cậu sợ mình sẽ bị ăn thịt mất!
__
"Tổng giám đốc Norawit..."
"Chủ tịch nói muốn lùi lịch xuống buổi chiều ạ. Chào tổng giám đốc, tôi đi ạ!"
"Đứng lại!"
"..."
__
Archen hớt hải bấm thang máy, tim hắn nhảy dựng lên tận họng, là Natachai hẹn hắn đến quán cafe gần đây để nói chuyện, lần đầu tiên Natachai chủ động, làm sao hắn không hồi hộp được chứ?
Chưa bao giờ hắn thấy cầm điện thoại mà cũng vui thế này.
Dù chẳng biết là điềm gở hay điềm tốt, nhưng hắn mong chờ đến quýnh quáng cả người, hắn nhớ cậu rồi.
Dù cả hai còn chẳng có nổi một câu đàng hoàng.
Có lẽ Dunk Natachai và Joong Archen dù có khắc khẩu đến mấy cũng có điểm chung, đều là kẻ mù quáng và cố chấp vì những người không yêu mình.
__
Còn thiếu ai không nhỉ...
YOU ARE READING
[JD] - Giáng sinh và bông tuyết nhỏ
FanficTình cảm sẽ có lúc phai nhạt đi Những cũng có kẻ sâu đậm như khắc bởi trăng sao Có ra sao thì cũng là do con người đã đủ thất vọng hay hạnh phúc mà nghĩ đến biệt li hay ở lại. Đủ thất vọng, còn yêu cũng tời đi. Tim đã vỡ, không thể nào vì vài ánh...