end

73 7 0
                                    

Tháng 12 trời bước vào đông cùng cơn gió lạnh thấu da thịt, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất trắng cả con đường nhỏ. Có lẽ vì vậy vào những ngày như thế cùng ngồi bên nhau quây quần ăn một bữa cơm là điều thật sự rất ấm áp


Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại dừng chân trước cánh cổng màu đen, căn nhà to lớn khang trang nơi Soonyoung từng lớn lên ngày nào giờ đây lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Anh bước qua cánh cổng hệt như vị khách từ xa đến chơi mà lại chẳng có cảm giác như nơi này đã từng là nhà. Sau ô cửa nhỏ, đôi vợ chồng già đứng đó dáng vẻ người đàn ông tần tảo theo tháng năm giờ đây cũng dần khác đi nhiều, không còn chút nghiêm khắc ép buộc ngày nào ánh mắt ông giờ đây càng giống một người cha đang nhìn đứa con trai của mình đang trưởng thành theo thời gian hơn


"Chào bố, chào dì...đây là Eun Byeol bạn gái con...người con muốn lấy làm vợ"


Soonyoung hướng mắt nhìn thẳng lần nữa nhấn mạnh lời nói lại vô thức siết chặt đôi bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh hơn. 7 năm trước anh đã chẳng bảo về được em, 7 năm sau anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy sự hạnh phúc cho em

"Cháu chào hai bác ạ, cháu là Eun Byeol...đây là con trai của cháu ạ thằng bé tên là Soon. Soon hãy chào ông bà đi con"

Như có thể thấy rõ sự căng thẳng trong bầu không khí em mới vội vàng mở lời

"Con chào ông bà ạ"

Lần này Soon đã thành công phá tan sự ngượng ngùng này. Cậu nhóc nghịch ngợm thường ngày hôm nay lại trở nên rụt rè và sợ hãi, nó núp sau lưng Soonyoung tay không ngừng nắm chặt lấy chiếc áo khoác của anh tìm kiếm sự an toàn. 


Đến tận bây giờ em mới hiểu hoá ra việc Soonyoung ngỏ ý muốn dẫn Soon theo cùng rốt cục là vì điều gì, đến chính Soonyoung còn chẳng biết bản thân mình sẽ có hành động và cách xử sự ra sao nhưng ít nhất anh sẽ không làm những gì đi quá giới hạn trước mặt cậu nhóc này. 


Thời khắc người phụ nữ nhìn thấy đứa nhỏ cất tiếng nói tim bà như thể vụn vỡ, hàng chân mày thường ngày vẫn thường cau có lại bất chợt giãn ra. Bà nhìn Soonyoung lại nhìn xuống phía dưới tìm kiếm nơi phát ra giọng nói trong trẻo, ánh mắt lạnh lẽo đó từ khi bắt gặp dáng vẻ của đứa nhóc lại trở nên khác lạ. 

Tâm trạng bà dường như dịu lại lòng bà lại đau đớn từng cơn hệt như có thứ gì cứ khứa mạnh vào vết thương lòng vẫn đang âm ỉ của bà. Bà ngồi sụp xuống hai tay nắm lấy đứa trẻ ôm thật chặt nó vào lòng

Sự mạnh mẽ, kiên cường che giấu suốt bao năm giờ đây bỗng sụp đỗ chỉ vì một đứa nhóc , hai hàng nước mắt bà xô nhau chảy xuống thấm ướt cả bả vai Soon, nhóc con giật mình vẻ mặt lo sợ theo quán tính muốn vùng ra bỏ chạy. Eun Byeol bước đến dang tay chạm nhẹ vào tóc Soon, đứa nhỏ cuối cùng từ vẻ lo sợ cũng trở nên ổn định hơn, thậm chí còn chủ động vỗ về người đang không ngừng ôm lấy nhóc mà khóc

________


Nói là một bữa cơm có lẽ đã là hơi quá, thực chất bầu không khí ảm đạm đó vẫn chẳng thay đổi được gì. Người nào trong gia đình này cũng chỉ tập trung vào việc của mình, trên bàn ăn lúc này duy nhất chỉ có dăm ba lời hỏi thăm từ bố của Soonyoung

🎉 Bạn đã đọc xong 𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐 🎉
𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ