chương 21

53 8 2
                                    

"Mẹ có phải chúng ta sẽ không được gặp lại chú Soonyoung đúng không ạ?"


"Hửm? Sao con nói thế?"


Nhóc con đôi mắt buồn bã chỉ biết im lặng nắm chặt lấy áo, Eun Byeol đi bên cạnh thấy tâm trạng cậu nhóc trở nên kì lạ liền lo lắng cúi người xuống. Em nâng chiếc má phúng phính đỏ hồng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ừng ực nước như sắp khóc  lúng túng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên hàng mi nhẹ nhàng vỗ về nhóc con


"Sao thế? Sao con lại khóc? Phải nói cho mẹ nghe thì mẹ mới biết chứ"


Soon hít mũi, khuôn mặt nhỏ lấm lem toàn nước mắt cùng nước mũi trông đáng thương vô cùng. Hít một hơi cậu nhóc ậm ừ trả lời

"Chúng ta chỉ tới đây một thời gian thôi ạ, có phải chúng ta sẽ trở về nhà...và không được gặp lại chú đúng không ạ? 


-"mẹ không thích chú sao? mẹ sẽ không kết hôn với chú sao ạ"

Eun Byeol bối rối, vẻ khó xử chẳng nói nên lời chỉ biết im lặng. Nhóc con này có lẽ thật sự thích Soonyoung nhiều lắm, nhìn ánh mắt mong mỏi có chút đượm buồn của đứa nhỏ này em chỉ thầm biết lắc đầu 


"Con muốn mẹ kết hôn với chú lắm sao? Con cảm thấy ổn vì điều đó sao?"

"Hức..." Soon nuốt nước mắt, gật đầu liên tục đưa tay lên lau đi hàng nước mắt ướt đẫm hai má mếu máo nói -" Con thấy chú thích mẹ lắm, con cũng thích chú ấy nữa..chúng ta ở lại đây không được à mẹ?"


"Vậy mẹ thì sao? Chuyện mẹ thích chú Soonyoung lẽ ra mới là chuyện quan trọng nhất chứ, có đúng không nào?"


"S...Soon biết mẹ thích chú Soonyoung mà...với lại nếu chọn người yêu mình thì mẹ nhất định sẽ hạnh phúc"

Em bất ngờ kéo bé con vào lòng nhẹ nhàng vỗ về

"Ừm, nghe Soon của mẹ hết"


Tối đó, nhóc con trong giấc ngủ cảm thấy an yên đến kì lạ. Chẳng phải là vì điều gì vui vẻ cả, chỉ là giờ đây trong tim nhóc lại có thêm một người nữa rồi


Những ngày sau đó chẳng còn những cơn mưa rả riết u buồn nơi thành phố, nắng hôm nay quay trở lại hệt như ngày đầu nhóc đến đây. Trông thấy bà cùng chú đứng phía xa xa nơi đoàn tàu nhỏ đang vẫy tay tạm biệt lòng nhóc thêm rộn ràng hơn, đeo chiếc Balo nhỏ trên vai nhóc đưa  tay vẫy chào, ngày nào đó Soon sẽ trở lại một lần nữa, mãi mãi

__________________


1 tháng dài trôi qua, thay vì những đêm bầu bạn cùng rượu và nỗi cô đơn Soonyoung giờ đây an ổn hơn nhiều. Tối nào cũng vậy nhóc con đều sẽ gọi điện đến miệng ríu rít nói chuyện thật lâu, có khi nhóc con còn cố tình để ý những khi không có mẹ ở đó mà kể thật nhiều thứ về mẹ cho Soonyoung nghe, mỗi lần như thế cả hai đều nhìn nhau và cười ồ lên thật to 


Khỏi phải nói người mừng rỡ nhất có lẽ chính là Soonyoung, sau suốt khoảng thời gian ấy giờ đây đã đủ để anh và người ấy tiến đến mở lòng với nhau thêm một lần nữa. Soonyoung từ một người đơn điệu, nhàm chán dần bắt đầu tìm hiểu thêm nhiều hơn, anh sắm sửa trang trí lại nhà cửa cho nó có thêm một căn phòng mới lại mua thêm thật nhiều thú bông và đồ chơi để khắp nơi trong nhà. 


Một thói quen tưởng chừng như cho vào quên lãng một lần nữa lại được Soonyoung bắt đầu lại, anh trồng xung quanh khu vườn nhà rất nhiều hoa, thậm chí có cả loài mà anh còn chẳng biết tên cả một vườn hoa rực rỡ rộng lớn như này từ bé đã luôn là thứ mà anh ao ước khi mình thật sự có một gia đình trọn vẹn. 

......



Năm 18, sau ngày có kết quả đậu vào đại học không lâu cũng là lúc Soonyoung rời đi, anh thu xếp quần áo mọi vật dụng, trên tay chỉ cầm duy nhất số tiền mẹ đã từng lén đưa cho anh năm bà đang rơi vào bệnh tật cùng với ít tiền dành dùm được, anh một mình rời nhà mặc cho mọi sự can ngăn cùng uy hiếp ở nơi người ngoài vẫn gọi là "gia đình của anh". Năm đầu, anh vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống, nơi anh ở khi đó chỉ là một căn hộ nhỏ vỏn vẹn 20m vuông xập xệ đầy tối tăm. Rơi vào tình cảnh ấy, Soonyoung thầm bật cười vì bản thân mình vẫn còn may mắn chán, số tiền mẹ để lại cho anh thậm chí dư dả để anh lo tiền học phí. 


Đôi lần, mẹ kế tìm đến nơi anh sống nhưng thay vì ánh mắt xót xa, lo lắng bà ta lại lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bà ta chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh thật lâu mới bỏ về chắc hẳn bố đã bảo bà ta đến xem anh thế nào. 


Anh thì có sao được chứ, phải vất vả khốn đốn đến mức nào mới có được cuộc sống như hiện tại vậy mà khi nhớ lại mảng kí ức không hay lòng anh lại tràn đầy sự căm ghét. Cũng từ đó, dăm ba lần bố lại tìm đến anh lần gần nhất có lẽ là vào vài hôm trước ngay ngày dỗ của mẹ, trông ông vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là bộ vest đen nhã nhặn, đôi dày da bóng loáng cùng chiếc cà vạt đắt tiền. Duy chỉ có thứ nét nhăn đang làm lộ rõ vết hằn thời gian trên khuôn mặt ãm đạm của ông. 


Ông im lặng nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi sầu muộn.  Sau biết bao lần gặp nhau chỉ toàn những cuộc cải vả, cùng bầu không khí nặng nề mối quan hệ hai người giờ đây dịu lại đi nhiều


"Con bé đó...nếu khi nào rảnh hãy dắt nó về cùng ăn cơm một bữa"


Soonyoung dường như chẳng nói lên lời, anh mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn ông 


"Ta thay mặt cho dì, xin lỗi con...ta biết ta không nên nói lời này nhưng suy cho cùng bà ấy cũng chỉ là một người mẹ khao khát một đứa con"


"Ta...xin lỗi con"

______________________

2 chương cuối cùng 2 phiên ngoài sẽ được mình đăng dần mỗi tuần 1 chương, hành trình dài này cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. mình xin gửi lời cảm ơn vì mọi người đã không rời đi và luôn ủng hộ mình

Ngũ cốc vị đào

𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ