"Cố gắng lên, xin cậu đừng nhắm mắt lại, đừng từ bỏ cuộc đời một cách dễ dàng khi những người yêu thương cậu vẫn luôn tồn tại"
Vẫn luôn là câu nói ấy, câu nói kéo em vực dậy khi sợi dây lí trí gần như mục nát, màn đêm ùa về với những cơn gió lạnh thoảng qua không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình. Chốc lát, em cảm thấy ấm áp đến kì lạ, một bàn tay không ngần ngại đưa về phía em, một ánh mắt luôn nhìn em với mọi sự dịu dàng và trìu mến
"Ngày hôm nay của cậu chắc hẳn mệt lắm nhỉ? Nào khóc thật to rồi hãy đứng dậy đi tiếp nhé"
Mọi thứ chẳng phải là ảo giác, em chắc chắc vậy, hơi ấm từ bàn tay truyền đến em khi Soonyoung nhè nhẹ xoa lấy mái tóc em. Anh không hỏi lí do tại sao em khóc hay thắc mắc về chúng, anh chỉ ngồi đó mỉm cười không nhanh không chậm mà nói tiếp
"Cậu vẫn là một cô gái xinh đẹp kể cả khi đôi mắt có đỏ hoe, nên đừng cố kiềm nén những cảm xúc đó nữa, khóc cũng là một thứ giải tỏa cảm xúc nhỉ?"
Từ bé em đã luôn được dạy dỗ phải trở thành một đứa trẻ thật ngoan không được khóc nhè nhưng chưa bao giờ có ai bảo với em đừng nên cố kiềm nén những cảm xúc trong lòng mà hãy khóc thật to, có lẽ vì điều ấy nên em sẽ chẳng khi nào thể hiện bất kì một cảm xúc nào trước một ai đó. Em ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn anh với sự ngỡ ngàng, một thứ cảm xúc gì đó dâng trào trong lòng em mà người khác vẫn hay gọi nó là tình yêu
.....
"Tớ không biết cậu thích loại nào nên đã mua hơi nhiều, cậu thích đào chứ?" Soonyoung chạy tới trên tay là một chiếc túi ni lông với đầy ắp đồ. Công viên giờ này thật vắng người nên xung quanh vô cùng yên ắng
Em nhìn anh, ánh mắt trở nên rối rắm và kì lạ. Chỉ mới vài phút trước em còn đang khóc một mình trong một góc khuất trên con phố nhỏ với dòng người thưa thớt thì hiện tại bên cạnh em là người con trai mà em không nghĩ sẽ xuất hiện theo cách bất ngờ như thế. Em đưa tay nhận lấy lon nước mà vẫn không đáp gì , em không biết anh sẽ cảm thấy em là người như thế nào, cũng chẳng biết cảm xúc hiện giờ của anh ra sao.
Cả hai vẫn im lặng nhưng chẳng phải là bầu không khí ngượng ngùng hay khó nói, em vẫn đang tập trung nhìn lon nước trên tay thật lâu, chốc lát lại ngước qua nhìn anh đang ngồi đó hướng mắt về phía xa như đang nhìn thứ gì đó
"Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại khóc không?..." Giọng anh trầm trầm vang lên, một giọng nói với đầy sự dịu dàng và từ tốn
"Tớ cũng chẳng biết nữa... chỉ là tớ cảm thấy thật mệt mỏi....với những suy nghĩ của mình" Em không nhìn anh, chầm chậm lắc đầu và giọng nói thì vẫn còn run run bởi những cảm xúc ban nãy
"..."
Soonyoung không trả lời, anh dừng lại đưa mắt về phía người bên cạnh mỉm cười rồi lại cất lời
"Cậu biết đấy? Cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ làm vừa lòng chúng ta đâu, đôi khi sẽ có những khó khăn tìm đến, đó là điều chúng ta không thể biết trước được"
Trên bầu trời tối đen kia những vì sao lấp lánh luôn là thứ xinh đẹp nhất, nhưng Soonyoung cảm thấy những vì sao trong đôi mắt em xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Không biết từ khi nào đôi mắt này lại làm anh gợi nhớ về một kí ức trong quá khứ, một kí ức anh chưa bao giờ quên.
....
Tháng 12, tháng mà tiết trời đã dần lạnh hơn, trên mọi nẻo đường đi đến đâu cũng thấy ngập tràn tiếng cười nói từ dòng người qua lại. Với nhiều người tháng 12 là tháng tuyệt vời nhất trong năm, việc cả gia đình cùng quây quần bên bàn trà và những chiếc bánh rồi cùng trò chuyện là điều ấm cúng không gì bằng, là tháng mà những đứa trẻ yêu thích nhất vì có tuyết, chúng nó sẽ cùng nhau kéo nhau ra sân để cùng chơi đùa và nặn người tuyết. Chưa kể đến việc giáng sinh gần kề sẽ làm cho cái không khí ấy trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
Em cũng yêu mùa đông lắm, đặc biệt là yêu cái thời tiết lạnh giá này, với một số người có lẽ sẽ cảm thấy lạnh lẽo và khó chịu bởi cái lạnh này nhưng việc được ngắm nhìn những mẻ bánh nghi ngút khói được ra lò vào mùa đông này với em lại rất tuyệt. Em yêu những chiếc bánh ngọt, bởi chúng có thể khiến người khác trở nên vui vẻ, đặc biệt là khuôn mặt vui vẻ của bà khi tự tay làm những chiếc bánh ngọt ấy và được nhận những lời khen từ những vị khách quen.
"Byeol à, kì nghĩ đông này em không đi đâu chơi sao?" Ji Ah vui vẻ khi trông thấy em, cô nàng là nhân viên duy nhất ở tiệm bánh nhỏ của bà, tính tình vô cùng hiền lành và nhanh nhẹn, thông thường cô sẽ đảm nhiệm công việc chính là thu ngân của tiệm nhưng mỗi khi có Byeol cô nàng lại thích được vào bếp và giúp bà nướng bánh hơn.
Những mẻ bánh được nướng từ sáng sớm được xếp trên những chiếc kệ trưng bày, không lâu sau đó cũng có một vài vị khách ghé qua. Những vị khách quen luôn bảo cửa tiệm lúc nào trông cũng ấm áp cả, nó ấm áp không chỉ nhờ những chiếc bánh nghi ngút khói mới ra lò mà còn bởi cái không khí, không khí của một gia đình.
"Byeol à, em giúp chị đem bánh ra được không? Chị đang bận một chút huhu" Tiếng Ji Ah thánh thót từ trong bếp phát ra đủ để cho em nghe được. Em xoay người tiến vào trong rồi trở lại quầy với những chiếc Madeleines thơm phức trên khay, có vẻ những vị khách sẽ thích lắm vì chúng vừa được ra lò và vẫn còn nóng ấm. Ngay khi em đang loay hoay với những chiếc bánh trên kệ tiếng chuông gió vang lên, theo đó là một giọng nói.
"Có thể cho tôi hỏi ở đây có Madeleins không?"
Theo tiếng nói, em chầm chậm xoay người về phía cửa ra vào và bây giờ điều khiến em bất ngờ hơn hết là Soonyoung là người đã lên tiếng khi nãy. Có vẻ như chẳng phải mình em bất ngờ với điều ấy, Soonyoung dừng lại một chút vẻ mặt có chút bối rối. Dáng vẻ em cùng chiếc tạp dề với mái tóc dài ngang lưng được tết một bên trông vô cùng khác xa với dáng vẻ xa cách của em thường ngày mà anh vẫn thường thấy ở trường. Điều ấy khiến anh dường như quên mất lí do chính mình đến đây
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐
Fiksi PenggemarAugenstern - những ngôi sao lấp lánh trong mắt người