Sau một hồi dạo chợ cả hai mua đủ những thứ cần thiết cho bữa cơm tối. Ngọc Thảo dẫn Thanh Thủy đi mua thêm mấy bộ nội y giữ ấm, ở quê mà lỡ như cảm lạnh thì thật phiền phức.
"Cô thích màu gì?" Ngọc Thảo vừa chọn quần áo vừa hỏi Thanh Thủy.
"Chọn đại đi, màu nào mặc cũng được"
"Thiệt hông?" Ngọc Thảo vừa nói vừa cầm một bộ hoa văn màu hồng đưa cho Thanh Thủy.
Thanh Thủy thấy bộ mặt cười gian của Ngọc Thảo liền khinh thường nói "Thì ra cô thích thể loại này"
Ngọc Thảo nghĩ muốn đùa Thanh Thủy một hồi ai ngờ lại bị cô đùa ngược lại, tức nghẹn trong lòng thiếu chút nữa thổ huyết chết.
"Chọn bộ màu trắng này đi, dù sao cũng chỉ ở có mấy ngay" Thanh Thủy cầm lên một bộ giữ ấm màu trắng sau đó trả tiền cho bà chủ.
Ngọc Thảo vẫn còn buồn bực chuyện vừa rồi, bây giờ lại nghe Thanh Thủy nói chỉ ở lại mấy ngày, trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận cảm giác mất mác không giải thích được, nàng lắc đầu muốn đem cảm giác này bỏ qua một bên "Cô tính ngày nào về, để tôi mua vé xe cho"
Thanh Thủy vừa trả tiền xong thì nghe Ngọc Thảo nói như vậy cô vội hỏi lại "Không hoan nghênh tôi ở lại sao?"
"Dĩ nhiên không có" Ngọc Thảo vội vàng nói.
"Vậy cô hỏi tôi làm gì, chừng nào cô về thì thuận tiện giúp tôi mua vé luôn" Vừa nói vừa đi tới chỗ xe đạp.
Thanh Thủy đem đồ ăn cùng quần áo treo trên xe sau đó chở Ngọc Thảo về nhà. Đường về cũng rất sốc nảy, xe chạy lạng tới lạng lui, Ngọc Thảo ngồi trước hoành xe, cái mông cũng ê ẩm, tay cũng không có chỗ để, nàng không dám đặt tay lên cổ xe sợ ảnh hưởng đến tay lái của Thanh Thủy, vì thế cả người cứng ngắc đau nhức.
Thanh Thủy giống như phát hiện nàng không thoải mái, cúi đầu hỏi "Sao vậy?"
"Tay không có chỗ để"
Thanh Thủy dừng xe, nhìn một chút, Ngọc Thảo cao cũng gần một mét bảy để cho nàng ngồi phía trước rất không thoải mái, Thanh Thủy kéo Ngọc Thảo xoay lại để cho nàng ôm ngang hông mình, còn có thể cho nàng mượn điểm dựa vào, ngồi sẽ không khó khăn như vậy nữa.
Ngọc Thảo ôm ngang hông Thanh Thủy, mặt dựa vào trên ngực cô, cảm thụ hô hấp điều đặn của Thanh Thủy, nhất thời cảm thấy cả người an tâm, cứ như vậy ôm Thanh Thủy mơ màng ngủ thiếp đi.
Thanh Thủy chỉ có thể cố nhớ lại đường về nhà, khi về tới nhà thì thấy bà ngoại đứng đón cả hai.
"Nha, Thỏ ngủ gật" Bà ngoại kì lạ nhìn cháu gái, ngồi trên xe đạp cũng có thể ngủ.
"Trước khi nghỉ tết bận rộn công việc, có thể Ngọc Thảo không nghỉ ngơi tốt, trên đường trở về lại gặp chút chuyện cũng không thể ngủ được, để con trước ôm cô ấy đi vào nhà cho cô ấy ngủ một chút" Phá lệ Thanh Thủy mới nói nhiều như vậy.
Thanh Thủy gạt chống xe, cẩn thận ôm lấy Ngọc Thảo đi vào phòng nàng, bà ngoại kì quái nhìn bóng lưng hai người, cũng không nói gì, tiện tay đem đồ ăn cả hai mua đi vào nhà chuẩn bị cơm chiều.