🍁 Chương 35 🍁: Gấp lắm không?

147 15 0
                                    

Editor: Qin

Trong bóng đêm, không biết bằng cách nào mà Giản Thực lại quấn quýt với Trần Đạc, đầu gối chạm vào eo anh, Trần Đạc dùng một tay đỡ lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Đôi môi mềm mại lại ướt át, khi anh chà sát qua, cô cảm nhận được hơi thở của Trần Đạc, hơi thở cả hai dính vào nhau, cơ thể cô bị anh vân vê đến nóng rực.
Giản Thực giữ chặt bờ vai đang ép xuống của anh, thở hổn hển: "Trần Đạc..."

Bàn tay anh mơn trớn nhẹ nhàng, ngón cái xoa xoa nơi vành tai nóng rực của cô, giọng nói cũng rất mơ hồ: "Hửm?"

Bên tai còn nghe tiếng thở dồn dập của anh.

"Anh...." Giản Thực nghiêng đầu, đôi môi ướt át khẽ hé ra để hít thở, Trần Đạc đột nhiên cắn mở cổ áo của cô.

Giản Thực thở dồn dập, nhắc nhở anh: "Anh đang đè lên em đấy..."

Chiếc giường đơn vốn đã chật hẹp, chỉ cần một mình Trần Đạc nằm cũng đã thấy chật, giờ có thêm cô nữa thì hoàn toàn không còn khoảng trống, tiếng cọ sát của đệm và vải áo càng khiến thần kinh căng thẳng.

Nhiệt độ trong không khí tăng lên, cô bắt đầu ra chút mồ hôi, hơi thở của người đàn ông trưởng thành phả tới, mùi hương xạ hương trên người anh dường như càng nồng hơn, đậm đến mức gần như cuốn trôi lý trí của cô vào cơn lốc dục vọng.

Sau khi Trần Đạc để lại trên cổ cô một chuỗi nụ hôn không thể kiểm soát, anh mới thì thầm xin lỗi.

Cô tưởng rằng giấc ngủ này sẽ không yên, Giản Thực vốn không buồn ngủ, nhưng nằm trong lòng Trần Đạc, cô lại ngủ thiếp đi hơn một tiếng đồng hồ.

Khi cô tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ, bên ngoài trời đã tối đen, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào qua khe cửa.

Trên đường về nhà, cô nhắn tin cho Trần Đạc, nhắc anh khi tỉnh dậy nhớ ăn những trái cherry trên bàn, không để ý rằng có một cặp mắt đang dõi theo cô từ trong xe phía sau.

Sáng 30 Tết, Trần Đạc mới về nhà.

Giản Thực vừa xoay người đã phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai đó, tư thế này trùng khớp với cảnh tượng đêm ấy, cô suýt nữa tưởng mình vẫn đang mơ.

"Em đến nhà mợ rồi à?" Giọng mũi của Trần Đạc hơi nặng.

Lúc về đến nhà, anh đã ra ban công nhìn qua, không thấy Đồi Mồi đâu.

Giản Thực nói: "Ừm, Mạnh Khởi Giang đòi xem cháu ngoại nên em mang nó qua đó rồi."

"Đồi Mồi còn nhỏ, lúc ăn hay đi  vệ sinh vẫn cần có người giúp đỡ."

"Em biết mà, hồi trước thằng nhóc có nuôi mèo rồi. Anh không ở nhà, để mình em chăm sóc Đồi Mồi mới là nguy hiểm ấy, lát nữa đến nhà mợ ăn tối rồi đón nó về. Anh yên tâm đi." Giản Thực rúc vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái.

"Cho nên cherry hôm đó là lấy từ nhà mợ à?"

"Chẳng thế thì sao? Anh còn mong em rửa mấy thứ đó à?"

Thấy anh không trả lời, Giản Thực chui ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, Trần Đạc cúi mắt, vén lọn tóc chắn trước trán cô ra.

[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ