Ngoài trời đổ mưa ầm ầm, thỉnh thoảng còn loé qua vài đạo sấm chớp, thời tiết âm u đến mức quỷ dị. Trước cổng Tập Yêu Ti chỉ có duy nhất một thủ vệ đang nhàm chán ôm lấy bảo kiếm dựa lưng vào cái cột trước cổng. Đột nhiên có người bước đến khiến cho cái này thủ vệ không khỏi nhìn kĩ một chút, người vừa đến kia có dáng người cao gầy khoác thêm một kiện hắc y càng là làm tôn lên làn da trắng nhợt nhạt của hắn. Trên tay hắn cầm ô, vành ô treo thêm vài chuỗi hạt đỏ đen cách đều nhau, nước mưa thuận theo chuỗi hạt ấy mà nhỏ giọt xuống nền đất. Hắn nâng ô lên để lộ ra tinh tế nửa dưới khuôn mặt, da hắn trắng, môi lại có chút sắc hồng.
"Ta đến thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân, phiền ngài vào thông báo lại" Hắn cất giọng nói, chất giọng hơi chút trầm lại tạo nên một sự quỷ dị khiến cho lòng người run sợ.
"Bái thiếp đâu?" Thủ vệ lập tức đứng thẳng dậy hỏi.
"Không có" Hắc y nhân này thản nhiên trả lời.
"Vậy ngươi đến thăm hỏi gì hả?" Thủ vệ vẫn mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Rảnh rỗi, muốn tìm Trác đại nhân xin chén rượu uống" Hắc y nhân nhẹ nhếch môi mỏng lên.
"Trác đại nhân bộn bề công việc nào rảnh rỗi uống rượu. Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, nghe danh mà đến ta gặp nhiều rồi! Mau đi đi!" Thủ vệ giọng tràn đầy chán ghét nói.
“Nhưng ta không phải người” Khoé môi của người này khẽ nhếch lên rồi chậm rãi nói khiến cho thủ vệ có chút ngốc lăng.
“Ta là yêu” Vừa nói hắn vừa khẽ đưa ô lên để lộ cả gương mặt “Ngươi đi chuyển lời nói với Trác Dực Thần đại nhân, yêu quái mà hắn vẫn luôn muốn giết, Chu Yếm...”
“Chu...Chu...” Thủ vệ đưa tay đặt lên kiếm có ý định rút ra nhưng ngay lập tức bị doạ đến mức nói lắp khi nghe hai từ ‘Chu Yếm’
“Đến tìm hắn rồi” Chu Yếm khẽ xoay người nhìn thẳng vào cái kia thủ vệ, hai mắt chuyển một màu đỏ huyết doạ cho người kia khiếp sợ bỏ chạy, vừa chạy còn vừa kêu to.
“Trác đại nhân! Chu Yếm đến rồi! Chu Yếm đến rồi...!” Đang chạy còn đột nhiên ngã nhào ra nhưng rồi cũng ngay lập tức đứng dậy chạy đi tiếp.
Chu Yếm ánh mắt dõi theo cái kia thủ vệ rồi thu tầm mắt lại quay sang nhìn đến cái bảng hiệu trên cổng của Tập Yêu Ti đang bị lệch xuống, hắn đưa tay lên kết ấn ngay lập tức bảng hiệu được chỉnh lại ngay ngắn. Cánh cổng lớn tự động mở, Chu Yếm hắn cứ thế ung dung bước vào trên tay còn cầm theo ô, bên trong sảnh chính của Tập Yêu Ti hôm nay vằng bóng người đến lạ thường. Chu Yếm đang đi bỗng chợt dừng chân lại rồi khẽ liếc mắt, ‘lộc cộc’ có người chạy trên mái nhà đang đến gần hắn!
Một
Hai
Ba
Sau khi hắn đếm đến ba, ngay lập tức từ đằng sau mũi kiếm sắc lạnh phát ra quang mang xanh sẫm đâm tới, Chu Yếm xoay người, dùng ô đối chọi lại mũi kiếm sắc bén kia, xung quanh ô còn mang theo yêu khí màu đỏ quỷ dị đẩy cho thiếu niên tuấn tú kia bật lại ra sau. Thiếu niên kia lấy kiếm làm trụ, một tay vịn vào vách lồi ra treo lơ lửng trên không nhưng lại chẳng có một chút chật vật nào, mày kiếm nheo lại hiển nhiên là tâm trạng không được tốt.
“Chà, không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Di lại ở trong tay ngươi nha. Trác Dực Thần đại nhân đúng là không đơn giản” Chu Yếm khẽ nâng mắt nhìn rõ người kia.
Trác Dực Thần một thân hắc y thêu hoạ tiết trắng nổi bật, tóc được buộc gọn ở đằng sau, trên trán còn đeo theo cả mạt ngạch, đôi mày kiếm nhíu lại thập phần tức giận, hắn đưa tay cởi bỏ áo choàng rồi thẳng tay phi kiện áo choàng tới chỗ Chu Yếm theo đó cũng phi thân xuống, kiếm trong tay chĩa thẳng phát ra quang mang, Chu Yếm lập tức lùi lại.
“Yêu nghiệt mà cũng xứng gọi tên ta?” Trác Dực Thần giọng điệu tức giận pha chút khó chịu nói.
Cả hai giao thủ với nhau, đại yêu Chu Yếm chạy trước, Trác Dực Thần cũng đuổi theo đằng sau. Nhưng mà Chu Yếm à....đánh thì đánh đâu nhất thiết phải dỡ cả mái nhà người ta ra?
----------------
“Giai Ý đại nhân! Giai Ý đại nhân! Không hay rồi! Không hay rồi!” Thủ vệ vội vàng chạy, vừa chạy còn vừa kêu to.
Giai Ý vốn dĩ đang ngồi đọc sách thưởng trà nghe vậy liền giật mình sặc một ngụm trà ho khụ khụ. Tiểu viện của Giai Ý thật sự khiến cho người khác phải trầm trồ, trong sân chếch sang bên phải là một cái cây rất to, tán lá che khuất cả một mảng sân, dưới tán lá gần gốc cây có một cái đình nhỏ để hóng mát thưởng trà, xung quanh sân trồng rất nhiều hoa, hương hoa dịu nhẹ quẩn quanh thực sự rất dễ chịu, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim hót lanh lảnh. Quả thực là một nơi tốt để thư giãn a~
“Có chuyện gì? Vội vội vàng vàng không có một chút quy củ” Giọng của nàng nhàn nhạt không nghe ra rõ ý vị bên trong, thủ vệ cũng không biết nàng có tức giận hay không.
“Giai Ý đại nhân...Chu...Chu Yếm chủ động đến tìm Trác đại nhân” Thủ vệ cả người run run chắp tay khom lưng nói.
“Cái gì?! Tiểu Trác đâu?” Giai Ý lập tức đứng dậy hỏi, giọng có chút mất bình tĩnh.
“Trác...Trác đại nhân đang giao chiến với Chu Yếm ở sảnh chính” Thủ vệ chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh vụt qua, đến khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng của Giai Ý đại nhân đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...
Fanfiction"Trăng dưới nước Hoa trong gương Cá trên trời" -Thần minh trí cao vô thượng, là ta tự mình mộng tưởng, tự mình đa si. Ta với không tới càng là không dám với. ________ "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Trên núi có cây, cây...