"Hảo a, Văn Tiêu ta biết muội không cam lòng khi nhìn tiểu yêu như Ngoa thú bị giết nhưng dù sao thì muội cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Ta đi tìm con khỉ kia" Giai Ý đưa tay lên vén tóc cho Văn Tiêu rồi nói.
Bên ngoài trời sấm chớp lại kéo đến bầu trời lại quay về âm u quỷ dị, Văn Tiêu nâng mắt nhìn đến Giai Ý, nhìn đến người vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bản thân cùng Trác Dực Thần trong mấy năm qua. Giai Ý vẫn là gương mặt ấy, vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn luôn đáng tin như thế, Văn Tiêu bất giác cảm thấy trong lòng thực ấm.
"Ừm...tỷ phải thật cảnh giác với hắn" Văn Tiêu gật đầu rồi mỉm cười nhẹ trả lời.
"Hảo, muội nghỉ ngơi thật tốt" Giai Ý gật đầu nói rồi xoay người rời đi.
"Giai Ý đại nhân xin dừng bước" Người này vừa chạy theo đằng sau nàng vừa kêu lên.
"Có chuyện gì phát sinh sao?" Giai Ý dừng chân xoay người đến nơi phát ra tiếng nói rồi hỏi.
"Cái lệnh bài này, Phạm đại nhân dặn dò giao cho ngài, còn có cái này đưa cho Triệu Viễn Chu" Người kia cung kính đưa ra hai cái lệnh bài rồi nói.
"Văn Tiêu cũng lấy rồi?" Giai Ý cầm lấy hai cái lệnh bài, một cái treo ở eo còn một cái cầm ở tay rồi hỏi.
"Vâng"
____________
Đại lao Tập Yêu Ti"Giai Ý đại nhân" Hai thủ vệ chắp tay khom người chào hỏi.
"Ừm" Giai Ý gật nhẹ đầu, nàng nâng mắt nhìn đến Triệu Viễn Chu bị nhốt ở bên trong. Hắn đang nằm quay lưng lại không có lấy một động tĩnh "Sao lại thế này? Phát sinh ra chuyện gì?" Nàng nhẹ cau mày hỏi.
"Tiểu...tiểu nhân cũng không biết chuyện gì đang sảy ra. Vừa rồi Trác thống lĩnh đến hắn vẫn còn rất ổn" Một trong hai thủ vệ lên tiếng.
"Trác thống lĩnh có đến sao?"
"Vừa mới đi"
"Mở cửa" Giai Ý suy nghĩ gì đó rồi nhẹ giọng nói.
"Vâng" Một cái thủ vệ cung kính nói rồi nhanh chóng chạy đi mở cửa.
Sau khi cửa được mở Giai Ý nhanh chóng bước vào, ngồi xuống nhìn kĩ đến Triệu Viễn Chu đang nằm kia rồi đưa tay kiểm tra mạch đập. Nàng thở phào, may là hắn không sao nếu không Tập Yêu Ti lần này khó mà phất lên được. Giai Ý đưa lệnh bài lên trước mặt của Triệu Viễn Chu, sợi dây tua rua ở lệnh bài rải rác trên mặt hắn.
"Dậy đi, đừng giả vờ nữa" Không thấy Triệu Viễn Chu tỉnh nàng chỉ nhẹ cười rồi rút đoản đao ra tính đâm cho hắn một nhát nữa.
Cảm nhận được Giai Ý sắp đâm tới Triệu Viễn Chu lập tức bật dậy, tay phải gác lên đầu gối nói "Không ngờ đến Giai Ý đại nhân lại quan tâm đến ta, đến tận nơi này để thăm hỏi. Không dấu được cảm động- a..aui!" Triệu Viễn Chu đang nói liền đau đớn kêu lên thì ra Giai Ý đã đâm đoản đao vào đùi của hắn sau đó liền rút ra.
"Ta đã dậy rồi mà cô còn đâm"
"Đề phòng bất trắc, biết đâu ngươi lại lật lọng?" Giai Ý híp mắt cười, nụ cười làm cho người khác phải lạnh sống lưng. Nàng vừa nói vừa lấy ống tay áo của Triệu Viễn Chu lau đi vết máu ở trên đoản đao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...
Fiksi Penggemar"Trăng dưới nước Hoa trong gương Cá trên trời" -Thần minh trí cao vô thượng, là ta tự mình mộng tưởng, tự mình đa si. Ta với không tới càng là không dám với. ________ "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Trên núi có cây, cây...