“Hảo, ta sẽ cố gắng để Giai Ý tiểu thư được về sớm nghỉ ngơi” Triệu Viễn Chu nửa thật nửa đùa nói.
Về phần bên trong, nữ nhân một thân hắc y kia dơ cung lên chuẩn bị bắn nhưng chợt cảm nhận xung quanh đột nhiên không có đến một tiếng động, những lời cỗ vũ lúc nãy cũng đột nhiên mà biến mất, chỉ còn lại là tiếng gió thổi cho những chiếc chum được treo bằng vải đỏ va vào nhau kêu lên những tiếng “leng keng”. Nàng ta hạ cung xuống đưa tay lên kéo mảnh vải đen bịt ở mắt ra xoay người nhìn đến xung quanh, tất cả nam nhân lúc nãy đã ngã xuống hết.
Văn Tiêu từ bên ngoài từng bước từng bước chậm rãi tiến vào, nữ nhân hắc y kia nghe có tiếng động liền quay ra sau nhìn, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn là trung thành không hiện ra một tia cảm xúc. Văn Tiêu nhanh chân bước lại gần, kia nữ nhân hạ hẳn cung xuống rồi hỏi “Cô là ai? Cô làm gì bọn họ rồi?”
“Bùi đại nhân tại hạ là người Tập Yêu Ti, Văn Tiêu” Văn Tiêu bước đến bên cạnh Bùi Tư Tịnh, đưa hai tay ra định ôm lấy cánh tay của Bùi Tư Tịnh nhưng là bị vô tình hất ra. Văn Tiêu lại tiếp tục luồn hai tay ôm lấy cánh tay của Bùi Tư Tịnh rồi hỏi “Cô có hứng thú nói chuyện vài câu không?”
Bùi Tư Tịnh biểu cảm không thay đổi quay mặt đi nói “Không có. Mau đánh thức bọn họ dậy, nếu không đừng trách ta khoing khách sáo” nói xong Bùi Tư Tịnh mạnh mẽ giựt tay ra khỏi tay của Văn Tiêu khiến cho Văn Tiêu hụt đà mà ngã ra đằng sau “Ây da-..”
Bùi Tư Tịnh liền lập tức đưa tay đỡ lại eo của Văn Tiêu “Cô...cô làm gì vậy?” Sau đó kéo cho Văn Tiêu đứng thẳng lại rồi quay mặt đi nói “Chưa gặp tên thích khách nào không đàng hoàng như cô”
Văn Tiêu cười tủm tỉm nói “Bùi đại nhân, một tháng trước...”
Giai Ý đứng ở bên ngoài nhìn vào trong thấy cảnh vừa rồi không khỏi cảm thán “Văn Tiêu thực là....Triệu Viễn Chu ngươi có cảm thấy không khí có chút gì đó kì quái không?”
“Quả thực kì quái, lại có chuý quen quen” Triệu Viễn Chu cúi xuống gần Giai Ý rồi thì thầm nói khiến cho nàng giật mình quay ra “Ngươi không thể ly ta xa một chút rồi mới nói sao?”
“Không thể nha, ta chỉ là sợ Giai Ý tiểu thư nghe không rõ...” Triệu Viễn Chu lùi ra sau doe hai tay lên rồi trả lời.
“Bọn ta, có thể giúp cô” Văn Tiêu ở bên trong nói thì vẫn nói còn ở bên ngoài Triệu Viễn Chu cùng Giai Ý vẫn còn đang chí choé với nhau.
“Các người?”
Văn Tiêu mỉm xoay người nhìn ra ngoài, Bùi Tư Tịnh cũng nhìn theo. Cũng không biết từ khi nào đã có hai cái bóng dáng đang đứng tại nơi ấy, kia nam nhân đưa tay lên niệm một từ “Phá” sau đó cửa gỗ đồng loạt mở ra, mấy cái chum được treo lên bằng vải đỏ cũng cùng nhau vỡ nát, nước trong chum bắn ra tung toé che lấp đi bóng dáng của hai người.
“Làm màu” Giai Ý đi lướt qua Triệu Viễn Chu rồi nói.
“Aiz- nóng tính, thật nóng tính” Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu nói sau đó cũng sải bước theo sau, chỉ là chân hắn dàu hơi chân của Giai Ý nên đi được mấy bước hắn đã đuổi kịp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...
Fanfiction"Trăng dưới nước Hoa trong gương Cá trên trời" -Thần minh trí cao vô thượng, là ta tự mình mộng tưởng, tự mình đa si. Ta với không tới càng là không dám với. ________ "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Trên núi có cây, cây...