Giai Ý mắt nhìn Triệu Viễn Chu một hồi sau đó chớp chớp mắt vài cái rồi rũ xuống, môi nàng hơi mím lại “Mặc kệ bây giờ ngươi có âm mưu gì....” nàng chợt ngừng lại sau đó nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Triệu Viễn Chu “Nhưng nếu ngươi làm hại đến Trác Dực Thần, Văn Tiêu hay là cả Tập Yêu Ti này chính tay ta sẽ giết ngươi”
“Được, ta đợi Giai Ý đại nhân đến giết ta” Triệu Viễn Chu nói.
Giai Ý không đáp lại hắn, nàng xoay người rời đi. Hiện tại nàng đang rất rối, nàng cần nghỉ ngơi một chút không muốn đôi co với hắn.
----------------
Giai Ý sau khi về đến tiểu viện của mình liền thở hắt ra một hơi, nàng đứng trong sân hai tay buông thõng xuống gương mặt khẽ ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời. Không biết mình đã đứng ngẩn ngơ được bao lâu đột nhiên nàng chợt nhớ ra bản thân còn có vài cái công vụ chưa kịp xử lí đã bị thủ vệ gọi đi, Giai Ý bước vào trong gian phòng của mình ngồi xuống bên cạnh bàn rồi khẽ mài mực. Trên bàn sổ sách xếp ngay ngắn thành từng chồng một cao đến ngực nàng nếu như ngồi xuống.
Bên ngoài có một cơn gió nhẹ thổi vào trong, thổi đến mái tóc của nàng bay toán loạn, Giai Ý chợt cảm thấy đầu của mình có chút choáng liền đưa một tay lên xoa xoa thái dương một chút.
Vốn còn tưởng rằng sẽ được bình yên một chút lại không ngờ Triệu Viễn Chu từ đâu đến ngồi trước mặt khiến Giai Ý giật mình không thôi.
“Không có một chút quy củ, đến phòng ta còn không gõ cửa” Giai Ý nhíu mày nhìn hắn. Triệu Viễn Chu nghe vậy liện đứng dậy bước ra ngoài khiến cho Giai Ý có chút khó hiểu nhìn, chỉ không ngờ là hắn ra ngoài chỉ để gõ cửa.
“Haiz” Giai Ý thở dài, đầu nàng lại cảm thấy có chút đau liền đưa tay lên xoa xoa sau đó không để ý mà gọi hắn vào “Vào đi...”
“Nói đi, ngươi đến đây làm gì?” Giai Ý nâng mắt nhìn hắn hỏi.
“Đến tìm Giai Ý tiểu thư cùng với ta và Văn Tiêu tiểu thư đi chiêu mộ người về lập thành đội bắt yêu” Triệu Viễn Chu ngồi xuống đối diện nàng rồi híp mắt cười nói.
“Lúc nãy còn gọi ta Giai Ý đại nhân chớp mắt liền chuyển thành tiểu thư?”
“Giai Ý tiểu thư không cần để ý, chỉ là xưng hô thôi mà, có đúng không” Triệu Viễn Chu nhìn nàng hỏi.
“Là đi, bao giờ thì đi?”
“Hiện tại”
“Hảo” Giai Ý đứng dậy nhưng không biết vì sao chân lị có chút vô lực loạng choạng xém thì ngã may mà có Triệu Viễn Chu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng. Tay hắn đặt ở vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, Giai Ý mở to mắt nhìn hắn, nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy muốn đẩy hắn ra nhưng là đẩy không được, ngược lại còn bị hắn kéo sát vào trong lòng.
“Cảm ơn....nhưng ngươi vẫn là nên bỏ ta ra”
“Giai Ý tiểu thư vụng về quá, vẫn nên là ở im chút, ta mang người đến chỗ Văn Tiêu tiêu thư” Triệu Viễn Chu nói, Giai Ý nghe không ra ý vị bên trong lời của hắn nhưng nàng cảm thấy hắn hình như có chút không muốn bỏ nàng ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...
Fanfiction"Trăng dưới nước Hoa trong gương Cá trên trời" -Thần minh trí cao vô thượng, là ta tự mình mộng tưởng, tự mình đa si. Ta với không tới càng là không dám với. ________ "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Trên núi có cây, cây...