Hồi 2: Chọc người sinh khí

241 9 0
                                    

Giai Ý hai tay xách lấy làn vày dài chạm đất, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, dường như chỉ chậm trễ một chút thôi sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vừa đến sảnh lớn nàng đã vội hét lên.

“Tiểu Trác!”

Trác Dực Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc theo bản năng ngoái cổ ra sau nhìn, Chu Yếm cũng đưa mắt nhìn theo. Giai Ý bị cảnh trước mắt doạ cho ngốc lăng, mái nhà bị dỡ xuống rơi vãi khắp nơi, Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm đâm vào ngực trái của Chu Yếm, nhìn sang bên cạnh là Phạm đại nhân với gương mặt bối rối đang nhìn nàng.

Chu Yếm khẽ nheo mắt lại, trong lòng khẽ động. Giai Ý bận trên người kiện y phục bạch y, hai tay vẫn xách lấy làn váy nhẹ nhàng tránh đi những chỗ có mảnh mái nhà rồi tiến tới, vì quá vội vàng nên tóc của nàng còn chưa kịp vấn lên gọn gàng tuỳ ý thả ra theo từng bước đi mà khẽ bay, dưới chân còn không đeo theo hài để lộ ra đôi bàn chân bạch ngọc trắng hồng.

“Tỷ ở yên đó!” Dường như cảm giác được nàng đang tiến tới nên Trác Dực Thần vội lên tiếng, hắn là sợ nàng làm bản thân bị thương a. Nhưng Giai Ý lại chẳng chịu nghe hắn nói gì cả vẫn tiếp tục tiến lên khiến cho Trác Dực Thần bất lực đành phải rút kiếm ra khỏi ngực trái của Chu Yếm rồi xoay người bước nhanh tới chỗ nàng luồn tay nhấc bổng nàng lên.

Giai Ý vì bị nhấc lên bất ngờ nên mặt có chút hoảng, khẽ kinh hô. Nếu là Tiểu Trác của trước đây hẳn sẽ vì chuyện này mà rất ngượng ngùng nhưng nhiều lẫn rồi cũng thành thói quen bởi Giai Ý nàng thường xuyên không đeo hài. Hắn có hỏi thì nàng bảo là không quen đeo hài, điều này dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nàng từ rất lâu rồi.

“Chà, không ngờ đến Trác Dực Thần đại nhân nghiêm khắc còn có mặt này nha” Chu Yếm đứng một bên chen vào nói, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn đến nữ nhân đang nằm trọn trong lòng của nam nhân.

Giai Ý cảm giác mình sắp bị nhìn đến thủng liền hung hăng trừng mắt với chủ nhân của ánh mắt nóng bỏng kia-Chu Yếm. Hắn thấy thế liền cười, một nụ cười rất gợi người đánh rồi bày ra vẻ mặt sợ hãi.

“Ây da, đây hẳn là Giai Ý đại nhân đi? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Nhân gian chỉ đồn Giai Ý đại nhân dịu dàng tài giỏi, lại không ngờ hung dữ đến vậy nga. Quả nhiên là lời đồn không đáng tin mà, đáng tiếc, đáng tiếc...aizz” Quả nhiên là Chu Yếm mở miệng ra liền là mấy câu chọc cho người khác phải sinh khí! Trác Dực Thần liền nhìn đến, đáy mắt tràn đầy hàn băng lạnh lẽo khiến cho Chu Yếm đang cười cũng liền ngậm miệng lại.

“Phạm đại nhân, phiền ngài nhốt hắn vào đại lao của Tập Yêu Ti, không cần biết hắn đến vì mục đích gì chỉ cần biết hắn cần Tập Yêu Ti” Trác Dực Thần xoay người mang theo Giai Ý rời đi. Có lẽ ngay cả đến Trác Dực Thần hắn cũng không ngờ được bản thân lại bình tĩnh đối diện với kẻ thù sát hại cha cùng huynh trưởng đến thế, hắn càng không thể ngờ được bản thân còn có thể đưa ra quyết định, có thể suy nghĩ biện pháp. Có lẽ là trong những năm qua có Giai Ý bên cạnh hảo hảo giáo hắn nên bây giờ mới có thể lí trí mà suy nghĩ.

Chu Yếm nghe thế liền cảm thấy cái danh Đại Yêu của hắn hình như không đủ đáng sợ, nếu không thì tại sao mấy người này lại có thể bình tĩnh đến mức ấy?

“Hắn...”

“Đại lao ở hướng này, mời..!” Phạm đại nhân đưa tay làm động tác mời rồi đi lên phía trước dẫn đường để lại Chu Yếm bơ vơ ở sau.

Chu Yếm vốn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sải bước phía sau Phạm đại nhân hắn tổng cảm thấy mấy người này căn bản không hề sợ hãi hắn. Tiếng tăm của hắn, khí thế của hắn a-

----------------

Đại lao Tập Yêu Ti

Chu Yếm bị nhốt vào trong nhà lao, hai tay bị xích lại ngồi xuống gần đó chán nản đưa tay lên chống cằm.

“Làm phiền đại nhân nói với Trác Dực Thần đại nhân đến gặp ta, ta có chuyện qua trọng muốn nói, là chuyện cực kì, cực kì quan trọng!” Chu Yếm tầm mắt còn chẳng thèm nhấc lên, giọng điệu đầy chán nản, vẻ mặt của hắn có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

“Không cần làm phiền Phạm đại nhân” Chất giọng của nữ nhân vang lên từ đằng xa, Chu Yếm nghe thấy cũng liền ngẩng đầu lên.

“Giai Ý đại nhân, Trác đại nhân” Thủ vệ canh giữ nháo nhào khom lưng lên tiếng cung kính chào. Giai Ý cùng Trác Dực Thần nhẹ gật đầu, rảo bước nhanh hơn đến chỗ Phạm đại nhân.

Phạm đại nhân cũng thấy cả hai cùng đến không có đến một chút ngoài ý muốn nào.

“Hắn có họ có tên, tên là Triệu Viễn Chu, người Thiên Đô, hai mươi chín tuổi. Hắn là yêu quái thật ư?” Phạm đại nhân đọc xong không cấm được nghi hoặc liền ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Trác Dực Thần rồi hỏi.

“Yêu quái độc ác....”

[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ