"Phàm nhân nữ tử chủ động thế à?"
"Thân thể vô sức mới ngã thôi. Đại nhân đừng trách" Văn Tiêu phản bác.
"Cô không sợ ta?" Triệu Viễn Chu có chút tò mò hỏi.
"Tại sao phải sợ chứ?" Văn Tiêu thản nhiên đáp lại câu hỏi của Triệu Viễn Chu.
"Ta là yêu" Giọng nói của Triệu Viễn Chu nhè nhẹ giống như đang thì thầm bên tai, hắn từ tốn nói ra ba từ.
"Ta biết. Đại yêu Chu Yếm" Văn Tiêu vẫn rất thản nhiên trả lời.
"Trông huynh rất quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?" Văn Tiêu không hề do dự mà nói ra sự thắc mắc trong lòng.
"Chiêu cũ thế này...cô nghiêm túc đấy à?"
"Chào huynh, ta là Văn Tiêu"
"Chào cô, ta là Triệu Viễn Chu" Triệu Viễn Chu cũng đáp lại.
"Không ngờ đến Chu Yếm đại nhân còn có nghệ danh" Văn Tiêu nói
"Thỏ khôn còn có ba hang, một đại yêu như ta có vài tên giả không đáng nhắc tới" Triệu Viễn Chu vẫn rất kiên nhẫn mà trả lời.
"Khụ...con khỉ già Chu Yếm nhà ngươi thả Văn Tiêu nhà ta ra! Yêu nhân thụ thụ bất thân" Giai Ý cau mày giành lại Văn Tiêu, tay nàng nắm lấy tay của Văn Tiêu rồi nhìn thật kỹ. Thật may không mất sợi tóc nào, chỉ là...Giai Ý cau mày lại khi nhìn đến vết thương trên vai của Văn Tiêu. Trước khi Triệu Viễn Chu tới nàng đã để ý thấy cũng có nhắc nhở Văn Tiêu nên xử lý vết thương trước chuyện điều kiện của 'con khỉ' kia thì tính sau mà Văn Tiêu nhất quyết không nghe.
"Vượn, là vượn trắng!" Triệu Viễn Chu phản bác lại lời nói của Giai Ý.
"Chu Yếm! Thả nàng ra!" Vừa lúc Trác Dực Thần chạy đến rút kiếm ra chĩa vào người của Triệu Viễn Chu, ba người Giai Ý, Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu nghe tiếng Trác Dực Thần liền quay ra nhìn. Nhưng ngặt nỗi là cảnh tượng trước mắt ngay cả Trác Dực Thần cũng không thể ngờ được.
Giai Ý không biết từ đâu rút ra được một đoản đao nhỏ kề sát cổ của Triệu Viễn Chu, hắn thì dang tay ra, trên tay vẫn còn cầm lấy hoa. Trác Dực Thần không thể ngờ được Ý tỷ tỷ thường ngày đoan trang dịu dàng hiện tại lại cầm dao đặt vào cổ của một Đại Yêu. Điều này mà nói ra thì ai tin cơ chứ? Trác Dực Thần đánh mắt qua trái rồi lại qua phải, môi mỏng mím lại.
"Nghe thấy chưa? Hắn bảo cô thả ta ra đó" Triệu Viễn Chu quay lại đối mặt với Giai Ý nói.
"Thả ngươi? Đừng hòng" Giai Ý có chút thấp hơn so với Triệu Viễn Chu nên khi nói chuyện phải ngẩng đầu lên.
"Vân Quang kiếm của Trác đại nhân không giết được ta, con dao nhỏ này của cô...-ai au" Triệu Viễn Chu đang nói thì kêu lên, rồi khom người xuống sờ tay lên cổ. Hoá ra là Giai Ý đã cứa một đường vào cổ hắn.
"Ngươi sẽ không chết nhưng ngươi cũng biết đau nhỉ?" Giai Ý buông thõng tay xuống nhìn đến Triệu Viễn Chu đang đau đớn hỏi.
"Không coi trọng võ đức chứ gì? Vậy ta cũng..." Triệu Viễn Chu đưa tay lên nhưng rồi chóng mặt ngã khụy xuống "Ngươi đã bôi thứ gì lên đao hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...
Fanfic"Trăng dưới nước Hoa trong gương Cá trên trời" -Thần minh trí cao vô thượng, là ta tự mình mộng tưởng, tự mình đa si. Ta với không tới càng là không dám với. ________ "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Trên núi có cây, cây...