“A Ý, nàng nhắm mắt lại” Triệu Viễn Chu nói.
“Làm cái gì?” Giai Ý cũng thuận theo hắn mà nhắm mắt lại. Nàng cảm giác được hai tay của mình bị một thứ gì đó buộc chặt lại, hai chân cũng không ngoại lệ, ngay lập tức nàng mở mắt ra “Chàng định làm gì?”
Giai Ý cảm giác được điều không hay sắp tới, nàng theo bản năng thôi thúc thần lực muốn phá tan sợi dây nhưng không thể “Dây khoá thần lực Băng Di luyện thành? Triệu Viễn Chu chàng định làm gì?”
“Hoá thành mưa rơi, bảo hộ nhân gian, bảo hộ nàng” Triệu Viễn Chu mỉm cười, nụ cười chua xót. Hắn là cười nhưng nước mắt lại rơi, hắn luyến tiếc nàng...
Giai Ý như hiểu ra hắn định làm gì, Triệu Viễn Chu hắn muốn dùng một thân oán khí của mình để thôi thúc sự tuần hoàn của Bạch Trạch lệnh “Triệu Viễn Chu! Ta không cho phép, không cho phép...” giọng của Giai Ý lạc hẳn đi, nước mắt rơi ra loè đi bóng hình của Triệu Viễn Chu trước mắt, nàng hoản loạn đưa tay bấu víu lấy hắn “Không cần chàng bảo hộ, việc này không liên quan đến chàng, đây là trách nhiệm của ta”
“Sau này có mưa là ta đến gặp nàng, sống thật tốt. Sống thay cả ta” Triệu Viễn Chu nói xong liền dứt khoát quay người rời đi.
Giai Ý hoảng loạn, muốn đứng dậy chạy theo hắn nhưng chân của nàng cũng bị hắn trói lại, nàng bất lực bò trên nền đất, nước mắt lăn dài nấc lên từng tiếng ngắt quãng “Triệu Viễn Chu! Ta không cho phép! Quay về, mau quay về cho ta! Triệu Viễn Chu!” nghe tiếng nàng gọi Triệu Viễn Chu đau tới tận tâm can, hắn không dám quay đầu, hắn sợ nếu quay đầu hắn sẽ không dám đi nữa, hắn sợ....
“Triệu Viễn Chu, làm ơn....đừng bỏ ta, làm ơn, quay về...” Giai Ý nằm dưới sàn đất lạnh lẽo không ngừng gọi tên hắn, chỉ mong hắn quay đầu nhưng là vô vọng.
Triệu Viễn Chu khựng lại nơi cầu thang khi nghe tiếng nàng nỉ non gọi, hắn ngồi xuống bậc, tát vào mặt mình hai cái thật mạnh như để nhắc nhở bản thân sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi thật nhanh. Dường như hắn sợ, sợ bản thân ở lâu thêm một chút nỗi luyến tiếc nàng sẽ càng ngày càng nhiều, sợ bản thân sẽ không dám buông tay, sợ....
Giai Ý hoảng loạn tìm bóng dáng của Triệu Viễn Chu, bên cạnh là Văn Tiêu đã tỉnh lại, nàng vội vàng lê người tới bên cạnh Văn Tiêu “Văn Tiêu, cởi trói cho ta...làm ơn, cởi trói cho ta. Không kịp mất, chàng ấy bỏ ta đi mất. Làm ơn....làm ơn” Giai Ý sợ đến mức giọng lạc hẳn đi thỉnh thoảng còn xen thêm vài tiếng nấc, nàng ăn nói lộn xộn, chỉ biết dùng hai từ làm ơn để.
----------------
Thực ra thì mấy nay tôi lười quá nên chưa có ra bộ này nữa, đây là một phần của cái kết cho bộ này, phần còn lại thì còn đang suy tính, kết buồn thì cũng không sao hết ha, mình còn có phần ngoại truyện mà. Vui vẻ lên.
Thật ra cái kết này xuất hiện là do tôi cày lại mấy tập cuối, đau quá nên cho kết như này luôn:)) thì cũng cũng đó ha.
Mãi keo, mãi iu, mãi 10 điểm nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đại Mộng Quy Ly] Mộng Ảo...
Fanfic"Trăng dưới nước Hoa trong gương Cá trên trời" -Thần minh trí cao vô thượng, là ta tự mình mộng tưởng, tự mình đa si. Ta với không tới càng là không dám với. ________ "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề quân bất tri" (Trên núi có cây, cây...