park sunghoon đành phải buông bỏ túi đeo và ngồi lại vị trí của mình. hắn thở hắt rồi phịch xuống ghế và nhìn lên trần nhà hồi lâu không biết thế nào lại chợp mắt một chút. sau khi nhận ra có giọng nói truyền đến, sunghoon chậm rãi mở mắt, hắn không thích bị gián đoạn giấc ngủ, nhưng nhanh chóng cũng thu lại nét khó chịu.
- cho hỏi ở đây có park jongseong không ạ ?
sunghoon nhìn hướng tới liền phát hiện một quả chocoball đang lấp ló ở cửa ra vào, đôi mắt tròn to lấp lánh xếch lên không giấu nổi sự tinh nghịch, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu cùng đôi môi hồng nhuận dễ nhìn, điểm thêm hai cái má lúm ẩn hiện mỗi lúc em nói chuyện. thiên thần hả ? hắn vẫn còn đang trong mộng hay là sao đây ?
park sunghoon đứng dậy và lại gần, cậu nhóc trước mặt so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, còn mặc trang phục võ sĩ. không quá khó đoán, hắn nhận ra đây chính là nhóc con mà người đồng nghiệp đã năn nỉ mình giúp trước đó.
- jongseong đi về rồi, cậu ta đã giao bệnh án của cậu cho tôi. mời ngồi xuống.
lời hắn nói ra là như vậy, nhưng đối phương lại không có chút di chuyển gì. em đảo mắt nhìn xung quanh rồi cúi đầu.
- vậy hôm khác tôi sẽ tới.
sunghoon lập tức thấy buồn cười, bệnh nhân muốn hắn khám xếp hàng dài đợi mỗi ngày, vậy mà nhóc con này thì lại từ chối. giả sử nếu chuyện như này xảy ra trong quá trình làm việc thì hắn sẽ chuyển hồ sơ bệnh án của người đó sang cho bác sĩ khác, nhưng tỉ lệ đó vô cùng ít ỏi. còn đối với trường hợp này, hắn đã hứa với cái người tên jay park, kẻ đã lên tiếng nhờ vả thì có vẻ đối tượng trước mặt là người thân quen. sunghoon không muốn sáng mai thức dậy lại thêm một danh chức là làm việc không đến nơi đến chốn hay là kẻ thất hứa đâu. hắn luôn là một kẻ giữ chữ tín lên hàng đầu.
ngó thấy mũi chân đang kiểng lên của cậu nhóc, sunghoon cũng không nói gì nhiều, trực tiếp câu tay người nọ lên cổ rồi mang tới giường bệnh. bởi vì chiều cao chệnh lệch nên cậu nhóc gần như dồn hết lực cơ thể lên sunghoon và bước đi trong khoảng không mà không chạm đến nền gạch.
mềm quá, không phải những người tập võ đều rắn chắc và cứng cáp sao ? park sunghoon cảm thấy lòng bàn tay mình như tan chảy ở bất cứ nơi nào hắn chạm lên vậy. trái lại, người được hắn hộ tống thì mặt đỏ bừng không ngừng miệng thốt ra mấy chữ " bỏ tôi ra ".
- cậu là bệnh nhân cuối cùng, tôi phải nhanh chóng hoàn thành để còn tan ca nữa.
- tôi bảo không cần rồi mà.
- được rồi, đưa chân đây.
mặc cho người nọ có chút bài xích, park sunghoon vẫn cầm lên cổ chân nhỏ nhắn đang sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng của cậu ấy. ánh mắt đăm chiêu đánh giá.
- cậu có mang giấy khám tổng quát qua không ? cái tờ giấy chụp x-quang đấy.
nói là vậy, nhưng đã tới nước này, người kia cũng không làm càn nữa. từ trong balo đeo trên vai, lấy ra một sấp giấy được bọc trong bìa cứng rất thẳng tắp. sunghoon nhanh chóng đón lấy nó và mở ra xem.

BẠN ĐANG ĐỌC
sungwon • abo • || chữa bệnh
Fanfictioncái nghề lương y như từ mẫu này, park sunghoon dành cả thanh xuân để làm việc, chữa bệnh bằng tất cả tâm huyết của mình cho những bệnh nhân. nhưng trái tim của hắn ? liệu ai có thể chữa lành đây ? " đời này trông cậy cả vào em, nhờ em chăm sóc cho n...