2

55 16 0
                                    

cầm lấy mấy tuýp bôi giảm viêm sưng lẫn thuốc giảm đau cùng với vô số lời dặn dò của vị bác sĩ trẻ tuổi. yang jungwon thở dài thườn thượt. từng bước lắt nhắt ra khỏi phòng khám với một đống suy nghĩ hỗn độn.

trong khi đó park sunghoon quay trở lại bàn làm việc và điền thêm một số thông tin vào trong hồ sơ bệnh án, gấp gọn mọi thứ vào đúng vị trí rồi mới từ từ rời đi. trước mắt hắn là một bầu trời trắng tuốt, hắn không biết nó đã bắt đầu từ khi nào. cả ngày hôm nay hắn quá bận bịu, thậm chí bữa ăn trưa cũng chỉ tạm bợ một cái sandwich ngay tại phòng làm việc với thoang thoảng mùi thuốc khử trùng thì cảnh vật bên ngoài đã phủ trắng một lớp mỏng trên bề mặt. tuyết rơi rồi.

sunghoon chậm rãi tiến ra bãi đậu xe, bấm nút di chuyển cần gạt để phủi đi một ít tuyết đang vươn trên mặt kính. chỉ chạy một đoạn nhỏ tới cổng thì phát hiện một dáng người mảnh mai đang rụt cổ cùng với đôi bàn tay xoa xoa vào nhau. là cậu nhóc đó. đã mười lăm phút trôi qua, lẽ ra là đã lên taxi đi về nhà chăn êm nệm ấm rồi mới phải.

nhưng người tự lái xe đi làm mỗi ngày như hắn nào biết, cũng chính là vì thời tiết bất chợt thế này, nên việc tài xế không nhận chuyến là rất hay gặp phải. mỗi người một cuộc sống, park sunghoon chỉ là hoàn thành công việc của mình, hắn chưa từng muốn xen vào hay nhúng tay những chuyện không liên quan đến hắn.

trời trở lạnh thì các vết hở liên quan đến xương khớp cũng dễ gây đau nhức, vừa nhăn nhó khó chịu, jungwon cũng cảm thấy nể phục bản thân vì quá vô lo khi không mang theo bất kì một chiếc áo phao nào, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo khoác của đội tuyển taekwondo đang ra sức chống đỡ cho cả thân thể của cậu. jungwon muốn gọi cho mẹ hay bất kì ai đó đến đón, nhưng xui xẻo nối tiếp xui xẻo, lúc bắt xe chuyến cuối cùng thông báo không thành công đồng thời điện thoại cũng theo đó mà sụp nguồn.

mũi jungwon đỏ ửng vì lạnh, trước giờ cậu chỉ có suy nghĩ là mình không chịu được nóng vì cơ địa dễ đổ mồ hôi, nhưng trước cái lạnh giá, jungwon lại nhận ra thật ra cũng mấy việc này cũng không khác nhau là mấy.

- cậu ổn chứ ?

một chiếc xe ô tô đi đến trước mặt, nhìn cửa kính xe bắt đầu hạ xuống, bên trong xuất hiện chàng trai với chiếc mũi cao vút, điểm thêm hai nốt ruồi sắc bén rõ nét, jungwon lập tức chun mũi.

- cậu có muốn đi nhờ không ?

jungwon lắc đầu, cậu không dám tưởng tượng nếu cùng ở trong không gian chật hẹp với một alpha đầy thu hút và vững chãi như kia thì có thật sự ổn không.

nhắm thấy người nọ không muốn, sunghoon cũng chẳng thèm câu nệ thêm làm gì, lần nữa cho xe nổ máy. giây phút tay đã bật chìa khóa lên, chân cũng đã đặt lên chân ga. liền nghe giọng nói bé nhỏ thều thào.

- anh...anh giúp tôi một chút được không ?

đây là lần thứ hai, park sunghoon cảm thấy người trước mặt thật sự buồn cười. dáng vẻ ngại ngùng, mắt thì không dám nhìn thẳng mà đặt dưới gót chân, dũng khí của người vừa từ chối hắn hỏi thăm đi đâu mất rồi, cứ như trước đó vài phút là một người khác chứ không phải cậu.

sungwon • abo • || chữa bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ