tay chân jungwon trở nên bủn rủn, vô lực đẩy park sunghoon ra ngoài. trái lại đối với tình huống này, hắn không thể để em cứ bảo ra ngoài thì sẽ thật sự nghe lời. sunghoon lo lắng nhìn người trước mặt ôm lấy lồng ngực chính mình với hơi thở yếu ớt.
- em sao vậy ? chỗ nào bị đau hả ?
sunghoon ghé sát em, quên đi sự ghen tuông chả đáng có bộc phát trước đó không lâu. nhịp tim lại nhói lên một cái. hai mắt jungwon lúc này sáo rỗng nhìn người đang nháo nhào vì cậu.
- gọi jay hyung giúp em...
- có anh ở đây mà.
- làm ơn...hyung.
sunghoon tặc lưỡi, hắn không thích bị ra rìa một cách trắng trợn như thế. rõ ràng hắn cũng là bác sĩ mà. nghĩ là vậy, vẫn là chịu đựng cái sự xin xỏ của mèo con, đỡ em về giường và nhanh chóng đi gọi jongseong. nhưng có một điều hắn thắc mắc nãy giờ, dù chỉ nhàn nhạt nhưng trong không gian vẫn cứ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào béo ngậy như kẹo ngọt. chắc chắn là không phải từ hắn rồi, trong phòng khi nãy chỉ có hai người, và jungwon là beta nên điều đó khiến sunghoon có chút suy nghĩ. chưa có một thông báo chính thức nào nói về phân loại beta cũng có mùi hương cả. cho nên hắn vô cùng tò mò không biết liệu nó tỏa ra từ đâu.
jungwon sau khi thấy hắn ra khỏi phòng, thì ở bên trong lập tức kéo chiếc xe lăn chạy đến cửa và khóa lại dù quá trình có chút mờ mịt đến chật vật bởi vì cả người không còn sức nên loay hoay mãi mới đóng được. jungwon mở túi chứa đầy quần áo của cậu, và bên dưới có vài miếng dán ngăn mùi xen lẫn thuốc ức chế. em nhanh chóng bỏ hai viên thuốc vào cổ họng và nuốt xuống, yên vị nằm trên giường một lúc để lấy lại tinh thần. quá nguy hiểm rồi, bởi vì phân hóa chỉ mới chuyển đổi cho nên jungwon thật sự không biết cách kiểm soát chất dẫn dụ của mình cũng như việc không thể cản trở hấp thụ tin tức tố của người khác nếu họ cố tình phóng nó ra. và vừa rồi là một ví dụ, jungwon mặt mày hồng rực cả lên. cậu suy nghĩ đến việc chỉ cần park sunghoon lì lợm và ở lại thêm mười phút nữa, không chừng kì phát tình của cậu cũng thật sự mời chào hắn đón nó tới một cách tự nhiên luôn, tưởng tượng nếu điều đó mà xảy ra, jungwon ngay lập tức vùi đầu vào gối ngượng ngùng.
nghĩ cái quái gì vậy chứ ?
jongseong xuất hiện ngay sau đó và đập cửa một cách ồn ào vì không thấy ai bên trong trả lời, ngoài ra em cũng còn ngửi được mùi cà phê thoang thoảng. chắc là sunghoon cũng đang ở bên cạnh . jungwon không vội, cậu tát nước liên tục lên mặt nhằm che đi vẻ mặt xấu hổ kèm theo mấy vệt đỏ hồng xuất hiện trên má.
- này em có sao không đó jungwon ?
- ahh, không cần phải hét lên đâu. em ổn mà.
jungwon mở cửa và nhìn hai người đàn ông trước mặt, jay huých tay vào sunghoon và bặm môi khó hiểu.
- là sao ? sao sunghoon bảo em là một hai gọi anh qua vì khó chịu cái gì mà ?!!
- đúng là như vậy, nhưng mà giờ em thấy tốt hơn rồi.
- trông anh mày giống rảnh rỗi lắm hả ?
- chả phải mày còn đeo cặp táp chuẩn bị về nhà còn gì ?

BẠN ĐANG ĐỌC
sungwon • abo • || chữa bệnh
Hayran Kurgucái nghề lương y như từ mẫu này, park sunghoon dành cả thanh xuân để làm việc, chữa bệnh bằng tất cả tâm huyết của mình cho những bệnh nhân. nhưng trái tim của hắn ? liệu ai có thể chữa lành đây ? " đời này trông cậy cả vào em, nhờ em chăm sóc cho n...