park sunghoon nghe em nói vậy thì trong lòng thấy vô cùng hí hửng, nhưng ngoài mặt vẫn không để một chút biểu cảm lọt ra ngoài. hắn làm bộ rằng mình phải suy nghĩ thêm mới được. đưa jungwon về tới phòng thì phát hiện một tên với chiều cao ngang ngửa hắn đã ở sẵn bên trong với vẻ mặt tìm kiếm.
thấy cậu được bác sĩ bế liền thở phào nhẹ nhõm.
- hyung, khi nãy em đi mua nước rồi trở lại phòng khám mà không thấy anh đâu hết.
nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của jungwon, người kia bất ngờ.
- có chuyện gì sao ạ ? anh bị đau ở đâu hả ?
tay cậu trai trẻ muốn đưa xuống chân kiểm tra cho jungwon liền bị động tác tay của park sunghoon gạt ra, vẻ mặt không có chút gì gọi thân thiện gì cả.
- em ấy không sao rồi ! cậu là ai ?
- riki, người chung đội tuyển với em.
- anh không sao đâu, ổn cả rồi.
jungwon lên tiếng, cậu không trách em ấy. nhóc là người giúp đỡ cậu, còn chuyện ngoài ý muốn xảy ra kia không ai lường trước được.
park sunghoon nhìn riki với ánh mắt đánh giá, nhăn nhó như thể là kẻ thù. cậu em người nhật cảm thấy thật sự quái dị, đây là lần đầu gặp vị bác sĩ này, tại sao ông anh kì quặc cứ chằm chằm như thể sẽ nhai đầu cậu vậy. mãi cho đến khi kim sunoo lôi lôi kéo kéo riki ra về vì ban huấn luyện viên báo tập hợp thì mới thấy hắn ta giãn chân mày ra.
riki nishimura là một alpha, nhưng vì chưa đến độ tuổi đủ bộc phát cho nên tin tức tố không quá mãnh liệt, so với hắn thì mức độ phóng chất dẫn dụ không cao, park sunghoon vừa nhìn đã biết rồi. nhưng hắn vẫn phải cảnh giác bởi vì hắn không muốn bất kì tên alpha nào ngoại trừ hắn tiếp cận em thêm nữa. cho dù cả hai có thể là đồng nghiệp tốt đi, nhìn thì riki cũng chỉ là xem jungwon là một đàn anh, tiền bối như cách jungwon đối với cậu nhóc. nhưng để một omega chưa kiểm soát được mùi hương với bất kì alpha nào dù là kẻ không thật sự hứng thú thì cũng không thể đảm bảo không phát sinh ra việc không ai muốn được. cho nên hắn mới thận trọng chỉ mong muốn có thể bảo vệ được em. người ta thường nói phòng bệnh trước còn hơn chờ phát bệnh rồi mới cấp rút chạy chữa.
yang jungwon chớp chớp mắt nhìn vị bác sĩ tuấn tú đang tự mình mang hắn vào trầm tư đến mặt mũi cứng đờ. em đưa tay lên bẹo má hắn. sunghoon không thích người khác chạm lên mặt mình, nhưng đối diện với sự ấm áp truyền qua từ đầu ngón tay như kéo tinh thần của hắn quay về, trực diện với em mỉm cười thật hiền.
- anh suy nghĩ chuyện gì à ?
hướng về mặt lấm lem như mèo con, park sunghoon không vội trả lời, hắn lấy khăn tay từ trong túi áo rồi lau mặt em. hắn cảm thấy như ông trời sắp đặt cho hắn thấy khía cạnh này, bất cứ khi nào ở bên hắn, jungwon như biến hóa thành một con mèo tinh nghịch chơi đùa đến lọ luốc đầy cả khuôn mặt. sau khi sửa soạn cho gương mặt mèo con đã sạch sẽ sáng sủa, hắn mới mở lời trêu ghẹo.
- đang nghĩ về lời đề nghị của em.
jungwon biết hắn đang nói đến chuyện gì. là chuyện cậu muốn hắn đánh dấu mình. đứng trước một người theo chủ nghĩa mơ mộng thì yang jungwon chính là kẻ hướng tới sự thực tế. vì vậy, không đợi chính mình lần mò ra lời buông đùa mà park sunghoon đã cố tình nhắc đến để chọc yêu em . jungwon ngay lập tức kéo cổ áo xuống, quay lưng về phía sunghoon, hai mắt nhắm tịt như thể em đang chuẩn bị cho một cơn đau sắp ồ ập tới. em đã nghe qua rồi, về mức độ tổn thương đến từ vết cắn ở tuyến thể của omega, bởi vì răng của alpha sẽ cắm thật sâu và làm dấu ở đó cả đời, cho nên đối với người có thể trạng yếu thì có thể bị hành sốt đến hơn cả tuần, nhưng jungwon tin rằng cậu có thể chịu được và không phải kéo dài trận ốm dài ngoằng tựa thời gian như nhiều người đã đề cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungwon • abo • || chữa bệnh
Fanfictioncái nghề lương y như từ mẫu này, park sunghoon dành cả thanh xuân để làm việc, chữa bệnh bằng tất cả tâm huyết của mình cho những bệnh nhân. nhưng trái tim của hắn ? liệu ai có thể chữa lành đây ? " đời này trông cậy cả vào em, nhờ em chăm sóc cho n...