omega trong kì phát tình vô cùng nhạy cảm và mỏng manh. jungwon cũng không ngoại lệ. cá là bất cứ ai khi nhìn vào cửa sổ tâm hồn của jungwon, đều phải thốt ra rằng chúng quá đẹp và cuốn hút. em sở hữu một cặp mắt mèo đặc trưng đầy kiều diễm và lanh lợi, chúng là điểm mà em thích nhất trên khuôn mặt của mình cùng với hàng mi cong đều. giờ đây còn được tô thêm nét mơ màng mờ ảo sương mai, quấn quýt lấy ánh nhìn của người đối diện mong chờ được vỗ về.
trán park sunghoon nổi đầy gân, trong con ngươi cũng xuất hiện tơ máu long lên sòng sọc, hắn cố gắng chấn chỉnh bản thân để không mất kiểm soát mà vồ lấy mèo con ngay lập tức.
jungwon lúc này không ngồi yên, cậu muốn di chuyển người để tiến lại gần hơn với alpha, nhưng vì cái chân bị thương cản trở nên chỉ lích nhích từng chút một. sunghoon ngó thấy hành động này, lại sợ jungwon không cẩn thận thì sẽ ngã liền chạy vội đến vươn tay ra đỡ.
sunghoon đã chạm vào người em trước đó rồi, đó là ngày đầu tiên gặp nhau lúc hắn đỡ jungwon vào phòng khám, khi đó thật sự hắn đã phải cảm thán rằng người nhỏ hơn rất mềm mại dù cậu vẫn mặc đầy đủ quần áo. tuy nhiên hiện tại, tình thế có chút khác biệt, đó chính là nửa trên jungwon thật sự không mặc gì và khi ôm lấy em ấy, sunghoon cảm tưởng được xúc tác từ lòng bàn tay nơi hắn đang chạm ở eo nhỏ xinh của jungwon chạy thẳng lên đại não thông báo như hắn đang sờ lên một phần bánh pudding núng nính mịn màng. da jungwon trắng hồng, nên không quá khó để nhìn rõ được những chỗ mà sunghoon ghì xuống xuất hiện vết đỏ ửng hiện hữu trong chốc lát. park sunghoon muốn vả chính mình ngay lập tức, hắn thật sự đang cố gắng đánh trống lãng để không chỉ tập trung lên người em.
so với omega nữ, thì omega nam phát triển tương đối kém hơn, nhưng vẫn sở hữu đầy đủ nhưng đặc thù mà từ khi sinh ra vốn có dành cho phân tính này. bọn họ được trời ban cho cơ chế riêng biệt là cơ thể đầy đặn và nở nang. mặc cho jungwon có luyện tập võ rất nhiều đi nữa, thì việc săn chắc chỉ có thể cải thiện cao nhất là mười đến mười lăm phần trăm.
sunghoon nuốt khan nước bọt xuống cổ họng khô khốc. trong khi jungwon lại cứ sấn tới và ghé sát anh dụi dụi như mèo con vòi vĩnh chủ nhân vuốt lông. nhìn mớ lông tay của hắn dựng đứng, cả người thì đờ ra như bức tượng.
làm gì đây ? nên làm gì với em ấy đây ?
đột ngột cảm thấy khóe môi mình có một cái chạm bất ngờ, sunghoon bừng tỉnh sau khi nỗ lực lục lọi giải pháp trong đầu hắn. mẹ nó, là thách thức phải không ? yang jungwon vậy mà lại hôn phớt lên mặt hắn kiểu gợi đòn như vậy.
em uất ức rồi bĩu môi nhìn alpha nãy giờ cứ lơ đễnh không đâu, omega cần sự chú ý ngay lập tức.
- em là omega, anh có ghét em không ?
giọng nói gần như là tiếng thút thít mềm nhũn khiến sunghoon đau cả đầu, hắn bị em xoay như chong chóng.
- không ghét. anh thích jungwon lắm.
yang jungwon nghe thế thì cười khúc khích, nhõng nhẽo ghì lấy hắn mè nheo.
- thế anh hôn em một cái đi.
bùm
park sunghoon chuyến này tàn đời, một vụ nổ lớn đã diễn ra trước lời thoại bất ngờ của yang jungwon. sunghoon nhìn xuống cánh môi mọng nước lấp lánh hồng hào, yết hầu lập tức di chuyển lên xuống. trước ánh mắt to tròn mời gọi hắn, cả người sunghoon râm ran như có hàng triệu con kiến đang bò trên người khiến trái tim hắn ngứa ngáy không thôi.
- hoonie nói dối, anh thật sự không thích em.
jungwon nóng lòng, cậu đã chờ đợi từ nãy giờ. nhưng vị bác sĩ này quá rề rà rồi. hắn vừa nghe mèo con đổi cách gọi tên một cách thân mật hơn thì chỉ số cảm xúc lập tức nứt vỡ.
- em đừng có mà hối hận.
sunghoon nâng cằm cậu, áp bờ môi lạnh của hắn lên sự ấm áp nóng rực của jungwon. nhẹ nhàng từ tốn mút lấy cánh môi ngọt ngào vị sữa. hắn thực sự mất trí luôn rồi. nụ hôn triền miên không tạp chất, em vụng về đáp trả khiến sunghoon không tránh khỏi sự hứng khởi. cậu khó khăn đẩy nhẹ vai sunghoon muốn lấy một ít không khí để thở, không để mất quá nhiều thời gian, người lớn hơn nhanh chóng rút ngắn lại khoảng cách và vồ lấy môi cậu một lần nữa, chiếc lưỡi tinh nghịch tuồn vào trong lần mò tìm bạn chơi cùng, jungwon rụt rè di chuyển một chút lại làm cho sunghoon ma mãnh vờn đùa. bàn tay hắn lúc này cũng không để yên khi thấy jungwon co quắp nắm chặt lấy phần gấu áo của hắn vò nát, hắn cũng dùng tay chính mình để xoa xoa lưng trấn an em, đồng thời viện cớ chính đáng để sờ mó cục bông dẻo xốp mướt rượt.
đến khi tách nhau ra, jungwon cúi gầm mặt thở dốc một cách nặng nề, trong khi sunghoon lại vô cùng thõa mãn, vùi vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ vào lòng sunghoon, jungwon vờ đánh nhẹ lên vai hắn như mèo cào.
được một lúc thì phát hiện em đã ngất rồi. sunghoon không bất ngờ đâu, vì người khiến em rơi vào trạng thái bất tỉnh này là hắn. thật sự trong lúc hôn môi, park sunghoon đã bỏ lẫn một viên thuốc ức chế mà em đã đặt ở đầu giường. hắn rất thích em, nhưng hắn không muốn mình sẽ làm điều gì quá trớn lợi dụng lúc em đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn không đành lòng nghĩ tới việc khi em tỉnh dậy sẽ mang theo vẻ mặt hối hận với những chuyện không ngờ tới xảy ra, đặc biệt đối tượng lần này cùng cậu phát sinh ra chuyện lại là hắn, hắn không muốn mình trở thành người xấu trong mắt em đâu. ít nhất chuyện hệ trọng như này, phải để em lúc tỉnh táo tiếp nhận hoàn toàn mới được. còn rất nhiều cơ hội mà. hắn tự tin đây cũng sẽ là chuyện sẽ rồi thôi.
nhưng hắn cũng thật sự tức giận, jungwon quá vô tư với chính em ấy. rõ ràng là đang trong kì phát tình, sao lại có thể thiếu cẩn trọng đến mức không khóa cửa như thế. nếu không phải hôm nay hắn không thể nào nhịn nổi muốn gặp em thì lỡ như kẻ bước vào phòng không phải hắn, park sunghoon thực sự không tưởng tượng nổi nữa.
park sunghoon âm thầm trách móc. đặt em nằm ngay ngắn và lén lút hôn lên trán cậu, cẩn thận khóa trái cửa rồi ra ngoài. sunghoon vò đầu bức óc nhức nhối. hắn phải vào nhà vệ sinh, có chút chuyện cần giải quyết.
______
_realdjack

BẠN ĐANG ĐỌC
sungwon • abo • || chữa bệnh
Fanfictioncái nghề lương y như từ mẫu này, park sunghoon dành cả thanh xuân để làm việc, chữa bệnh bằng tất cả tâm huyết của mình cho những bệnh nhân. nhưng trái tim của hắn ? liệu ai có thể chữa lành đây ? " đời này trông cậy cả vào em, nhờ em chăm sóc cho n...