4

65 16 7
                                    

tin tức tuyển thủ võ thuật trẻ tuổi tạm thời ngưng hoạt động ngay sau khi nhận huy chương vàng được cập nhật trên trang báo , yang jungwon cũng phải chấp nhận sự thật rằng cậu không thể tham gia các hoạt động mà thường ngày vẫn hay làm. thay vào đó tiếp nhận việc mình sẽ dành thời gian đó để nghỉ ngơi hồi sức thì lòng của jungwon có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

nhưng em bắt đầu chán rồi, mấy ngày đầu nằm trên giường bệnh cũng không tệ lắm. tuy nhiên, nói về tính chất công việc của jungwon chính là liên quan đến khởi động chân tay nhiều, cho nên không đợi đến được một tuần, jungwon không thể chịu được cái sự tịch mịch gò bó và chỉ nằm mãi như một cái xác.

jungwon khó khăn trong việc ngồi dậy, cậu ôm lấy chân mình gỡ từ từ trên thanh chắn rồi bỏ xuống giường.

- này, này yang jungwon, em lại thế rồi.

jungwon ngay lập tức thở dài còn không quên tặng cho người vừa ngăn cản mình một cái liếc mắt.

- sunoo hyung, em không muốn nằm nữa. em muốn ra ngoài hít thở.

- có muốn cũng phải đợi có người rồi nhờ vả chứ ? ngộ nhỡ có việc gì...

- đưa em ra ngoài đi mà.

trợ lí đội tuyển, kim sunoo, đồng thời cũng là người bạn thân thiết của yang jungwon. so về tuổi thì cả hai không có sự chênh lệch quá lớn, ngoại trừ xưng hô kính ngữ thì jungwon đối xử với sunoo rất thoải mái và sunoo cũng không quá khó khăn về chuyện đó.

jungwon có một tất xấu, em rất hay mè nheo, muốn cái gì đó thì sẽ đòi cho bằng được, nhưng em lại không nhận ra là mình như vậy. sunoo dặn dò và đỡ jungwon ngồi yên vị ở đầu giường, ra ngoài và đi tìm một chiếc xe lăn chống đỡ cho sự bướng bỉnh của mèo con. nhưng ngay vừa lúc thấy chiếc xe, hai mắt jungwon liền đanh lại, cậu thật sự không muốn leo lên nó một chút nào, cái vị trí ngồi đó như một mũi tên chỉ đích danh cậu là một bệnh nhân một cách lộ liễu. sunoo hình như cũng nhận ra tín hiệu vừa được gửi tới từ jungwon.

- nếu em không muốn, thì thôi vậy. anh không đỡ nổi em đâu.

yang jungwon phồng má trề môi hờn dỗi, từ từ đưa hai cánh tay lên, thoạt nhìn giống như em bé đang đòi bế. chật vật một lúc cuối cùng người anh của cậu cũng đưa cậu ngồi vào vị trí mong muốn. ra khỏi phòng bệnh, jungwon rùng mình lên một cái, nhịn không được hít một hơi, hơi buốt nhưng vẫn dễ chịu hơn là lanh quanh lẩn quẩn trong căn phòng kia.

cậu rúc mặt vào chiếc khăn choàng to sụ chỉ để lộ chỏm đầu và đôi mắt long lanh. cả quãng đường chỉ yên lặng ngắm nhìn, lâu lâu sẽ hỏi han gì đó với sunoo rồi lại thôi. tuyết so với mấy ngày trước cũng đã dày hơn, trắng xóa lấp đầy những chỗ trống. sunoo nhìn thấy jungwon dường như muốn chạm vào nó, anh giúp đỡ em trai mình bằng cách nắn một quả cầu nhỏ rồi ném vào mặt jungwon trêu chọc. jungwon ngay lập tức xù lông và cười rộ lên.

- yaa, anh chơi ăn gian.

- vậy thì mau khỏe lại và phục thù đi...ách.

jungwon chỉ bị bó chân, nhưng tay thì không. trong lúc sunoo tít mắt vì thực hiện mưu đồ xấu xa thành công, jungwon cũng đã lấy được một ít tuyết trên tán cây gần đó và vo nó lại để phục kích sunoo một cách bất ngờ. cả hai vui vẻ đến mức không nhận ra có người cũng đã để ý tới bọn họ cách đó không xa.

sungwon • abo • || chữa bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ