sau khi được tiêm một liều thuốc mê, jungwon không còn biết trời trăng gì nữa mà đánh một giấc. đến khi cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh thì trong lòng thầm cảm thán rằng thật may khi cậu vẫn còn sống, nhưng giây tiếp theo chứng kiến cảnh chân trái bó bột và được nẹp chặt cố định thì khuôn mặt trắng trẻo lập tức tối sầm.
park jongseong cầm theo giấy tờ đi đến chỗ trống bên cạnh jungwon rồi ngồi xuống. anh tặc lưỡi lắc đầu nhìn đứa em nhỏ đã tỉnh giấc.
- em đúng là bướng bỉnh nhất trên đời.
jungwon cũng không phản bác gì cả, bởi vì sự thật cũng đã diễn ra rồi. nhìn anh họ đưa đống hình ảnh chụp xương khớp của mình, cậu cũng nhìn ra vị trí giữa chân phải và chân trái có nhiều điểm khác biệt. mũi của cậu đột nhiên lại cảm thấy cay cay nữa rồi.
- mẹ em...
- biết rồi, nhưng anh bảo ở đây anh có thể lo được, buổi chiều sẽ ghé qua.
yang jungwon gật đầu nhưng nhìn vẻ mặt lơ đễnh của cậu, park jongseong cũng không biết em đang suy nghĩ gì. chỉ cảm thấy sự thể hiện trên gương mặt là một thứ gì đó rất mất mát.
- oh, hai người đều ở đây.
giọng nói trầm ấm khiến cả hai người đều tập trung hướng tới. park sunghoon đẩy nhẹ gọng kính, hai tay bỏ vào trong túi áo blouse trắng, khoan thai lại gần. hắn không than vãn về điều mà yang jungwon đã làm. bởi vì hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bất cứ ai, đặc biệt đối với những người không biết tiếp thu lời nói của hắn. căn bản nếu họ biết sợ, thì sẽ không có chuyện khó khăn sẽ ập tới ngay cả khi đã được cảnh cáo rất nhiều lần.
- cậu thấy sao ?
sunghoon hỏi, hắn là muốn hỏi về tình trạng sau khi tỉnh lại của jungwon. nhưng không biết có phải do ngữ điệu nghi vấn của hắn có chút khiến người khác cảm thấy trong lời nói như một lời dè bĩu. jungwon chỉ biết cúi đầu. ở góc nhìn này, hắn chỉ thấy được chỏm đầu màu nâu nhạt đang rúng động phủ định.
- à chưa giới thiệu với em, đây là park sunghoon, chắc em cũng biết cậu ấy rồi vào lần trước rồi nhỉ ? cậu ấy chính là người làm phẫu thuật dây chằng cho em hôm nay đó.
tóc của jungwon nhẹ tênh như cách em cử động. cậu cầm lấy dây đai thắt lưng của câu lạc bộ, liên tục dùng ngón cái và ngón trỏ miết lên chữ taekwondo được thêu tinh xảo bên cạnh tên của cậu.
- bao lâu thì tôi lại có thể thi đấu trở lại ạ ?
- jungwon...em phải lo cho sức kh...
- nhanh nhất là một năm nữa.
lời nói của sunghoon khiến động tác của yang jungwon cũng lập tức đóng băng. jungwon lúc này ngước nhìn sunghoon như tìm kiếm một tia hi vọng rằng người nọ chỉ đang trêu ghẹo cậu, nhưng vị bác sĩ này lại trông rất chắc nịch, không hề có một chút gọi là bỡn cợt cả.
giao hữu trình diễn ?
thi đấu ?
quốc tế ?
taekwondo của cậu.
tất cả dường như sụp đổ chỉ trong một câu nói. park jongseong lẫn park sunghoon đồng loạt sững người khi phát hiện yang jungwon hai vai run lên, từ khóe mắt có hai làn nước không ngừng chảy ra dàn dụa. không phải vì đau đớn sau cuộc phẫu thuật, mà là thứ duy nhất giúp cậu kết nối với thế giới này đang bị tách khỏi cậu.
hai vị bác sĩ nhất thời không biết phải làm gì. jungwon khóc khiến bất cứ ai nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, em trông vừa yếu đuối lại khiến người khác muốn ra sức che chở sinh vật bé nhỏ đáng thương. vừa nức nở vừa đưa hai bàn tay liên tục dụi vào mắt khiến nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt. không khác gì bài hát rửa mặt như mèo cả. park jongseong nhanh chóng lấy lại ý thức và dùng khăn lau mặt vỗ vỗ vai jungwon an ủi, thì cùng lúc park sunghoon lại đơ ra như phỗng.
sẽ thật sự tồi tệ khi hắn phải nói ra một sự thật.
yang jungwon bây giờ, lại mang cho hắn hai cảm xúc đối nghịch đang chạy đua với nhau trong bán cầu não bộ chưa từng xuất hiện đối với sự trải nghiệm cuộc đời của hắn. một bên vừa khiến hắn thật sự muốn trở thành kẻ bắt nạt làm người trước mặt phải khóc lóc xin tha thì mới thõa mãn. dù điều đó đối với một bác sĩ như hắn thì nghe qua trông thật bệnh hoạn và quái gỡ. bên còn lại thì ảnh hưởng một chút đến chức phần được ban cho vốn có của alpha, hắn muốn ngăn những giọt nước mắt bằng cách bảo vệ con người nhỏ bé đang nghêu ngao tủi hờn.
nhưng tạm thời hắn nghĩ mình vẫn nên giấu đi nó thì hơn.
- tuy nhiên nếu cậu nghỉ ngơi và vật lí trị liệu tốt, có thể tám tháng sẽ ổn hơn rồi. chỉ là đừng bao giờ làm chuyện như lần này nữa, tôi không dám đảm bảo nếu có lần sau thì kết quả phẫu thuật cũng như ý muốn đâu.
nghe lời ông bạn của mình càm ràm, jongseong lập tức mím môi ra lệnh hắn đừng tiếp tục nói nữa, cũng là vì sợ jungwon sẽ gào lên thì chính hắn cũng khó mà dỗ được.
jungwon cũng đương nhiên hiểu, mấy lời sunghoon nói rõ ràng là đang răn đe và hẳn là hắn có đủ căn cứ cùng lập trường xác đáng mới dám hăm doạ cậu như thế.
- khi nào tôi có thể xuất viện ?
- chưa gì đã muốn về nhà rồi à ? cậu phải ở lại quan sát thêm, từ hai đến ba tháng tùy vào mức độ phục hồi.
- quên còn chưa nói, lúc phẫu thuật cho cậu, tôi có bỏ quên cây kim trong quá trình thực hiện khâu , một tí jay mang người qua lại phòng cấp cứu nhé.
nghe xong trạng thái yang jungwon dần chuyển từ từ cũng chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhặt gần như tắt hẳn, cuối cùng biến sang biểu cảm hốt hoảng. cậu với jongseong nhìn nhau đến tím tái mặt mày. vậy mà sunghoon lại ung dung quan sát hai người họ rồi cười một tiếng.
- sao vậy ? sợ rồi à ?
với tính tình hắn thì câu nói vừa rồi chỉ là một câu hỏi vui thôi. không có nhu cầu mong ai đáp trả cả, nhưng con mèo trước mặt hắn lại ngoan ngoãn gật đầu một cái khiến sunghoon cảm thấy vô cùng đặc biệt.
- vậy là xong rồi nhé. cứ nghỉ ngơi thật tốt, cậu sẽ mau khỏe lại thôi.
- thế.. thế còn cây kim?
- tôi sẽ đến lấy vào một ngày cậu cảm thấy tốt hơn, cho nên đừng làm gì kích động nếu không cây kim sẽ bị lệch hướng rồi xuyên qua lòng bàn chân cậu, lúc đó có gọi bác sĩ giỏi nhất hàn quốc đến cứu thì cũng không kịp đâu.
sunghoon rời đi sau khi cảm thấy mình đã dành sự trêu chọc quá đủ dành cho mèo con ngây ngô. jongseong cũng nhanh chóng nhận ra người bạn của mình chỉ đang thao thao bất tuyệt để hù dọa đứa em của mình. nhưng nhìn kìa, hình như em ấy thật sự tin lời của park sunghoon.
________
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
sungwon • abo • || chữa bệnh
Fanficcái nghề lương y như từ mẫu này, park sunghoon dành cả thanh xuân để làm việc, chữa bệnh bằng tất cả tâm huyết của mình cho những bệnh nhân. nhưng trái tim của hắn ? liệu ai có thể chữa lành đây ? " đời này trông cậy cả vào em, nhờ em chăm sóc cho n...