Sau khi thực hiện bốc thăm lượt diễn, "may mắn" lần nữa lại mỉm cười với đội trưởng Trần khi mà team Minh Hiếu lại diễn đầu tiên. Xui đến mức mà cái miếng "đánh phủ đầu" của Hiếu còn bị anh Thành vặn lại là
"Không biết em tạo áp lực hay em nhận áp lực đây"
Một lúc sau, An đang bấm điện thoại thì staff vào nhắc team Hiếu đã set up sân khấu xong, mọi người chuẩn bị để oncam, nó liền quay sang chị Thảo My cùng team nó nói
"Ê lát Hiếu diễn chị ráng nha"
"Hả ? Bài của Hiếu ráng gì ?"
"Ráng hả họng ra reaction á chị. Để em làm mẫu cho"
Theo sau đó là một tràng "Ahhh" với đủ loại tone, từ cao đến thấp, từ nam tới nữ, từ tone đột cây tới tone điếc,...Chị My thấy vậy cũng chỉ cười, dùng chất giọng mỉa mỉa nhắc lại chuyện lúc chọn đội
"Support người ta dữ vậy đó mà lúc oncam thì kêu trả thù Hiếu này kia"
"Trời ơi cái miếng của nó đó, nó mảng miếng trùm mà em"
Anh Xái thấy một màn "rapper chỉ ca sĩ luyện giọng" nãy giờ cũng không nhịn nổi nữa, liền xả lả chêm vào vài câu trêu bé An. Thảo My nghe thế càng cười dữ nữa. Gíp thì thôi, lại diễn nét làm nũng dỗi dỗi của nó rồi lại nhắc tiếp
"Ừa em vậy đó, nhưng mà lát nhớ reaction nhiều dô nha chị"
Giây phút mà các anh trai lo lắng đã tới, giây phút mà chúng ta sẽ phải tạm biệt 4 anh trai theo luật của chương trình . Lần lượt những cái tên được vào vòng trong dần nêu lên, Thành An lại càng lo lắng hơn, nó quay qua nói với Gin Tuấn Kiệt sau khi Quang Hùng vào danh sách an toàn
"Lỡ ra về bị loại chắc buồn chết"
Cười cười vậy đó, chứ mà hồi sau, Negav gần như hẫng tim tận mấy nhịp khi nghe có tên mình trong vòng nguy hiểm. Nó sững người như bao anh trai khác, cúi gầm mặt chờ đợi ánh đèn sẽ chiếu vào ai, chẳng mảy may suy nghĩ hay quan tâm thứ khác nữa, ngay cả việc luôn có một người chăm chăm nhìn vào nó với ánh mắt trĩu niềm lo lắng.
Thành An khóc, lần đầu tiên nó khóc to như vậy từ lúc chương trình quay đến giờ, có lẽ việc chia tay quá nặng nề, không chỉ với An mà với những anh trai khác cũng vậy. Gin hết mực vỗ vai dỗ nó, liên tục nói "anh không sao", rồi cổ vũ tất cả những người ở lại. Vũ Thịnh cũng đã chực chờ ôm An từ nãy, Gin vừa dứt ra anh đã kịp lao tới, việc này cũng dễ hiểu thôi vì An và Thịnh chung nhóm lúc livestage 1, là những người đồng đội đầu tiên của nhau. Có lẽ vì thế mà Thành An lại càng đau lòng, che mặt khóc mãi chẳng dứt.
Lou Hoàng thì đã ôm Captain từ nãy, liên tục vỗ vai cậu út, khuyên dặn một lời cuối với em nhỏ
"Ánh sáng là tuổi trẻ đó, hãy mở mắt to ra khi còn có thể nha"
Rồi dứt khoát đẩy Cap ra khỏi cái ôm, buông ra câu "trưởng thành lên" nhẹ bẫng rồi cười với cậu.
---------------------------
Mình cũng không muốn chap 3 đã buồn đâu nhưng mà mạch truyện nó phải thế á 😭😭 btw truyện mới viết hôm qua mà dc mng ủng hộ nhiều quá, mình thenkiuu nháaa.P/s: Hầu như các câu nói và moment của các anh trai trong chương này đều là thật. Nhất là đoạn của anh Lou với Cap, cảm động vãi í 🥹 Momment của An với chị My cũng là thật, mng có thể tìm xem nha vì thấy cưng lắm á.
BẠN ĐANG ĐỌC
•HIEUGAV • Không yêu em thì yêu ai ?
RomanceThành An cứ canh cánh mãi trong lòng về tình cảm mà đội trưởng dành cho nó. "Hông lẽ nó thích mình hả ta ?" . . "Sao dạo này thấy mày né tao dữ vậy Gíp ?" . . "Mày đừng vậy nữa coi, không yêu không gì mà hay giỡn ghê." . . . "Khùng quá, không yêu em...