Chương 23

804 48 1
                                    

Nguyễn Niệm Đường là lần đầu tiên được xem thi đấu ở khoảng cách gần như thế này, những lần trước cậu chỉ có thể ngồi trong phòng chờ theo dõi từ xa. Cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt, vượt xa những vị trí VIP trước đây. Khi trận đấu kết thúc, các thành viên của Mors với mồ hôi nhễ nhại cùng ánh hào quang chiến thắng, đồng loạt tiến về phía cậu. Cảm giác ấy khiến lòng cậu dâng lên một niềm tự hào khó tả.

Trên đường rời sân, năm người bị huấn luyện viên gọi lại để trao đổi thêm chiến thuật. Bọn họ vừa uống nước vừa nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt lại không ngừng lén lút nhìn về phía Nguyễn Niệm Đường, như thể không thể rời xa cậu dù chỉ trong chốc lát.

Mộ Linh nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi với huấn luyện viên và bước thẳng đến chỗ Nguyễn Niệm Đường, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ra hiệu để Nguyễn Niệm Đường giúp mình lau mồ hôi.

Nguyễn Niệm Đường không cao, nên việc lau mồ hôi cho Mộ Linh thực ra có phần khó khăn và hơi vụng về. Tuy vậy, cả hai người đều không cảm thấy khó chịu, chỉ đơn giản phối hợp một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên giữa họ.

"Nhẫn cũng phải lau sạch sẽ." Mộ Linh ngồi xuống, tiện thể để Nguyễn Niệm Đường giúp mình lau. Trên cổ hắn treo một sợi dây chuyền mảnh, trên đó là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng lại rất tinh tế.

Nguyễn Niệm Đường nhớ lại tối qua, khi nhẫn vừa đến tay, cả năm người bọn họ liền không kìm được mà lập tức đeo lên. Cậu vốn lo lắng việc đeo nhẫn khi thi đấu, nếu không quen có thể ảnh hưởng đến cảm giác và hiệu suất. Vì vậy, cậu đã định để bọn họ chờ đến sau trận đấu mới đeo. Nhưng không ngờ, họ thậm chí không chịu đợi thêm một khắc nào. May thay, Tô Văn Sâm nhanh trí tìm được năm sợi dây chuyền, để bọn họ đeo nhẫn như vòng cổ, vừa tiện lợi vừa ý nghĩa.

"Ngồi ở đây xem có phải rõ ràng hơn không?" Tiêu Ngôn Xuân trên vai vắt một chiếc khăn lông bước đến, nhìn Nguyễn Niệm Đường với ánh mắt đầy quan tâm.

"Dạ." Nguyễn Niệm Đường nhẹ nhàng gật đầu, không muốn làm lớn chuyện, nên không nhắc đến việc bị Tả Canh quấy rầy lúc trước.

"Cú đánh đơn cuối cùng của anh đẹp trai không?" Đào Húc nhanh chóng chen vào, vẻ mặt hào hứng như chờ được khen. Ngay khi nhận được một câu "Đẹp trai" từ Nguyễn Niệm Đường, hắn lập tức nhướng mày lên đầy đắc ý, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời.

Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, các trợ lý đã thu dọn đồ đạc xong. Mọi người lần lượt rời khỏi sân vận động. Phía trước, năm người của Mors vây quanh Nguyễn Niệm Đường, như tạo thành một bức tường bảo vệ không ai có thể xuyên qua. Từ phía sau, Tả Canh nhìn cảnh tượng đó, lòng ngập tràn ghen ghét và không cam lòng. Những cảm xúc tiêu cực ấy nhanh chóng lớn dần, ép chặt lấy chút lý trí còn sót lại trong hắn, gần như bẻ gãy nó hoàn toàn.

Trong đầu hắn lướt qua một suy nghĩ âm trầm: "Các người sẽ không thể chiến thắng mãi."

***

Buổi tối, cả đội cùng dùng bữa tại khách sạn. Khi Tần Ngạn đi lấy đồ ăn, hắn tình cờ gặp Daan, đội trưởng của Ong Bắp Cày. Xuất phát từ phép lịch sự, hai người dừng lại trò chuyện vài câu.

[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng RổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ