Nguyễn Niệm Đường sau khi tắm rửa xong, cảm thấy nhàm chán nên nằm dài trên giường xem lại trận chung kết qua truyền hình. Mặc dù đã xem trực tiếp trên sân, nhưng qua TV, các chi tiết được phóng to hơn, khiến trận đấu thêm phần hấp dẫn, làm cậu không khỏi chăm chú theo dõi.
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cậu không để ý, mãi đến khi nghe ra tiếng đập cửa lớn hơn cậu mới giật mình nhận ra. Nguyễn Niệm Đường thầm nghĩ chắc là nhân viên hỗ trợ đến kiểm kê hành lý, liền vội vàng bước ra mở cửa.
"Xin lỗi...... Ai vậy?" Nụ cười áy náy trên gương mặt Nguyễn Niệm Đường chợt khựng lại khi cậu đối diện với một người da đen cao lớn đứng trước cửa. Thoáng chút bất ngờ, cậu nhìn người đàn ông này hồi lâu, cố gắng nhớ lại. Cuối cùng, mới nhận ra hình như người này là một vận động viên, phía trước có đeo huy chương đồng...... Nhưng là đội nào nhỉ?
"Cậu cần gì sao?" Nguyễn Niệm Đường lịch sự hỏi bằng tiếng Anh.
Người đàn ông đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu, đôi mắt trắng nổi bật trên làn da sẫm màu, mang một vẻ áp lực. Hắn ta lạnh lùng đáp: "Chúng tôi muốn mời cậu cùng nhau chơi đùa."
Nguyễn Niệm Đường không phải là một thiếu niên ngây thơ, nên lập tức hiểu "chơi đùa" mà người kia nhắc đến có ý gì. Chắc chắn không phải là rủ cậu đi chơi bài hay quánh game. Nhưng vì đối phương không nói thẳng ra, cậu cũng không tiện vạch trần, sợ rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đội, thậm chí là hai quốc gia. Dù cảm thấy nhục nhã, cậu vẫn giữ gương mặt tươi cười, đáp:
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú." Nói xong, trong lòng cậu không khỏi uất ức, liền bồi thêm một câu như để thị uy: "Bọn họ sẽ sớm quay lại thôi."
Những lời này lại vô tình chạm vào lòng tự ái của Nahal. Nghe như thể Nguyễn Niệm Đường ám chỉ hắn ta sợ Mors. Ngày hôm đó, nếu không vì đồng đội sơ suất, thì quán quân là ai còn chưa chắc đâu! Sắc mặt vốn dĩ bình thản của Nahal lập tức trở nên dữ tợn, nhanh như cắt vươn cánh tay rắn chắc ra ngăn chặn Nguyễn Niệm Đường đóng cửa lại.
"Phỏng vấn vừa mới bắt đầu, ít nhất phải hai tiếng nữa mới xong. Làm sao họ có thể trở về sớm vậy được?"
Nguyễn Niệm Đường cuối cùng cũng nhận ra đối phương có ý đồ xấu. Nếu không, sao lại chọn đúng lúc này để đến tìm mình? Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên, cậu dồn hết sức lực để cố đẩy cánh cửa đóng lại, nhưng cánh tay thô to của Nahal cứng như đóng cọc, không hề suy chuyển, cứ găm chặt vào khe cửa như một bức tường kiên cố.
"Nếu cậu không đi, tôi sẽ kêu người tới!" Nguyễn Niệm Đường cố đè nén nỗi sợ hãi đang dâng lên, giận dữ lớn tiếng mắng.
Nhưng trong mắt Nahal, Nguyễn Niệm Đường chẳng khác nào một chú mèo nhỏ xù lông đang cố tỏ vẻ hung hăng, lại chỉ càng thêm đáng yêu mê người.
"Nơi này cách âm tốt như vậy, cậu nghĩ ai sẽ nghe thấy sao?" Nahal bình thản nói, ánh mắt đầy thú vị khi nhìn biểu hiện cố gắng trấn tĩnh nhưng đầy hoảng loạn của Nguyễn Niệm Đường. Sự hoảng sợ đã gần như tràn ra từ ánh mắt, khiến nụ cười trên môi Nahal càng thêm đắc thắng. Hắn ta chậm rãi tiến gần hơn, giọng nói mang theo sự uy hiếp: "Hơn nữa, theo như tôi được biết, tầng này giờ không còn ai cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ
AksiyonTác giả: Cảnh Xuyên CẢNH BÁO: Thụ SONG TÍNH, ngực tiết sữa, NP 1x5 Nơi công thụ đang sinh sống là thế giới giả tưởng của tác giả, chỉ toàn là chịch và chịch rất nhiều Editor: Ghjiauen Nguồn: koanchay