Chap 8: Đúng, là em thích anh. Được chưa.

23 3 0
                                    

Màn hình điện tâm đồ đều biến thành những đường thẳng song song. Minh Hiếu hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động. Thành An cuống cuồng, cậu chỉ biết lay mạnh người anh:

Minh Hiếu ah! Minh Hiếu. Họ nói dối đúng không?

Anh không sao mà, đúng không?

Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau.

Tại sao lại nằm đó hả? Tại sao?

Trần Minh Hiếu của mọi ngày đâu rồi.

Anh bảo anh mạnh mẽ lắm cơ mà.

Chứng minh cho em thấy sự mạnh mẽ đó đi.

Yah anh có nghe em gọi không hả?

Thành An cứ thế lay mạnh con người đang cố nằm im kia và khóc ướt đẫm một mảng vải trắng. Cậu thừa nhận với chính bản thân mình là cậu cũng yêu anh, nhưng cậu lại không dám bày tỏ, vì cậu sợ nhiều điều.

.

.

.

Anh dậy rồi nè. Em có chuyện gì muốn nói với anh hả Thành An?

Thành An bừng tỉnh, cậu như không tin vào mắt mình. Anh mở mắt nhìn cậu và nói chuyện với cậu. ......... Không phải chứ, không phải hồn ma bóng quỷ gì đấy chứ?! Cậu vỗ vỗ vào mặt mình để biết rằng mình không nhìn nhầm.

Là... là anh thật sao? Anh còn sống sao?

Ầy anh đâu có dễ nghoẻo như vậy. Anh còn đeo bám em dài dài. – Minh Hiếu bông đùa.

Nói anh nghe đi em có gì muốn nói với anh. – Minh Hiếu bật dậy chồm người ra phía Thành An đang nước mắt tèm lem, ngơ ngác.

Gì? Nói gì? Em đâu có gì muốn nói đâu. – Thành An bối rối.

Này, những gì khi nãy em nói anh nghe được hết đấy nhé. – Minh Hiếu nháy mắt.

Yahhhh, anh muốn chết đúng không?

Vậy chết luôn đi, để tôi cho anh thỏa ước nguyện nhá. – Thành An đập liên tục vào người Minh Hiếu.

Thôi, thôi mà anh xin lỗi. – Minh Hiếu nắm chặt cổ tay Thành An

Nhìn xem chàng công tử hào hoa Thành An của chúng ta rất lo cho Trần thiếu gia.

Lo đến độ mà giày dép cũng không đi được cho tử tế nữa kìa. Thành An à, cậu nhìn xuống chân mình xem. – Thành An theo lời của Bảo Khang mà nhìn xuống chân mình, trời ạ một bên giày một bên dép. Thật là xấu hổ mà.

Muahahahahahaha...... - Cả khán phòng vang tiếng cười của Bảo Khang, Đăng Dương và Minh Hiếu. Còn Thành An thì không để đâu cho hết xấu hổ xen lẫn bực tức. Cậu mắm môi mắm lợi hét lên:

Cả hai người nữa. Bộ vui lắm hả? – Thành An lúc này chỉ còn lại sự giận dữ, cậu hét toáng lên làm cho cả Bảo Khang và Đinh Hiếu giật bắn mình.

Các người đem tôi ra làm trò đùa vui lắm chứ gì?

Tụi mình xin lỗi chỉ vì cậu quá bướng bỉnh nên tụi mình mới dùng cách này. – Đăng Dương nén cười.

Dương Cầm trắng Longfic [HieuGav]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ