Chap 18: Hoàn thành thử thách

18 1 0
                                    

Sau khi y tá tiêm thuốc rời khỏi, cửa phòng lập tức được khóa trong tránh mọi sự làm phiền. Thành An giờ đây giống như một chú mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay vững chãi của Minh Hiếu, đầu cậu áp sát vào vai anh, khuôn mặt áp sát vào hõm cổ của anh, bàn tay nhỏ bé cũng bị ai kia nắm chặt.

Minh Hiếu xoa xoa lên lưng cậu, hôn khẽ vào mái tóc cậu, cảm nhận hơi thở của cậu đang phả vào ngực mình để biết cậu vẫn còn nằm trong vòng tay.

Nói anh nghe đi, chuyện gì đang xảy ra...???

....

Nhìn thấy em lịm đi lúc đó, có biết anh đã hoảng sợ như thế nào không?

....

Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của em bây giờ, có biết anh đau lòng lắm không?

Cậu không đủ cam đảm để lên tiếng. Từ lúc tỉnh lại Thành An chỉ im lặng lắng nghe anh, nghe giọng nói trầm ấm của anh lo lắng cho cậu, trách móc cậu, rồi lại âu yếm, dỗ dành cậu...

Bàn tay to lớn của anh đang nghịch từng sợi tóc mềm, rồi dần chuyển xuống trán, đôi lông mày, mũi, hai gò má, rồi xuống bờ môi. Ánh mắt ấy như tìm kiếm sự sẻ chia, mong muốn được sẻ chia lại phải cụp xuống đầy bất lực, ai bảo anh yêu một cậu bé quá bướng bỉnh, đã muốn gì là sẽ tự làm cho bằng được, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại như một quả bóng bay bơm căng không khí, chỉ cần va chạm mạnh là sẽ nổ tung.

Đồ ngốc này.... Không chịu nói gì với anh thật hả...???

Anh nhớ giọng nói của em phát điên lên được, em muốn hành hạ anh đến chết thật sao?

Cậu rúc vào lòng anh sâu hơn, nói như thì thầm:

Em cũng nhớ anh... - Minh Hiếu bật cười: Thành An của anh đang làm nũng kìa.

Anh yêu em, An.

Em cũng yêu anh, Hiếu.

Em thực... không thể nói cho anh biết lý do hay sao?

Mái tóc nâu cựa quậy trong lòng anh, khẽ lắc. Minh Hiếu thở dài. Lúc nào anh cũng phải chịu thua sự bướng bỉnh đó.

Được, anh không ép em nói.... Nhưng, em phải hứa với anh, dù đó là vì bất cứ lý do gì, vì bất kì ai, cũng không được để bản thân thành ra thế này một lần nữa.

Em hứa với anh đi.

Cho dù lý do đó có là anh đi chăng nữa... - Thành An ngước đầu lên nhìn Minh Hiếu phụng phịu nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc ấy, cậu khẽ gật đầu.

Minh Hiếu ở lại thêm với Thành An một lát rồi đi ra ngoài:

Em nghỉ đi. Anh về nấu gì đó cho em ăn cho lại sức.

Em xem mấy ngày nay em giống như chỉ còn da bọc xương ấy.

Không cần đâu anh. Lát em tự ăn được mà. Anh về công ty đi. – Cậu xua tay lắc đầu.

Định nói thêm gì nhưng thấy Minh Hiếu chau mày, Thành An lại thôi, cậu im lặng nghe lời anh.

~~~~~~~~

Dương Cầm trắng Longfic [HieuGav]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ