Thành An nhớ biển lắm. Cậu muốn cùng Minh Hiếu ra biển, lâu lắm rồi cậu không được nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển. Thành An đòi Minh Hiếu đưa ra biển, nhưng anh không cho. Thuyết phục Minh Hiếu khó lắm, nhưng rồi cuối cùng sau bao nhiêu lần năn nỉ, aegyo, giận hờn nhẹ thì Minh Hiếu cũng chịu đưa Thành An ra biển. Nơi mà cậu và anh đã từng có một tuần trăng mật hạnh phúc:
Em vui không An?
Tất nhiên rồi, nơi này là kỷ niệm đầu tiên của tụi mình mà. – Thành An nở nụ cười tươi tắn với Minh Hiếu, nhưng ai nhìn vào cũng không thể phủ nhận gương mặt ngày một hốc hác dần của cậu.
Ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ xuất phát rất sớm đó.
Hiếu! – Giọng cậu nhỏ thôi nhưng đủ để cho Minh Hiếu không để lọt đi đâu.
Hmmm?
Yêu em! – Cậu kéo Minh Hiếu lại sát mình, thủ thỉ bên tai anh, phả làn hơi ấm nóng của mình vào hõm cổ Minh Hiếu.
No no. Vợ à, em vừa mới trở về từ cửa tử thần đấy. – Minh Hiếu kiên quyết. Anh đã quá sợ rồi. Anh không thể vì bất cứ lý do gì để bản thân mình đi quá giới hạn và đánh mất cậu một lần nữa.
Anh không muốn em phải mặc bộ đồ rộng thùng thình đó một lần nữa đâu. – Minh Hiếu ôm Thành An vào lòng.
Ngủ đi.
Uhm. – Thành An bướng bỉnh ghì chặt cổ của Minh Hiếu tiến gần đến mình khi anh có ý định buông cậu ra. Nhẹ nhàng cậu trượt tay và cởi từng cúc áo sơ mi của Minh Hiếu. Chỉ là tháo hết hàng cúc áo thôi nhưng cũng đủ để thấy được vì sao cậu đã sa vào lưới tình của anh. Một cơ thể hoàn hảo. Cứ như thế cậu kích thích con người "bên trong" của Minh Hiếu. Cơ thể của anh nóng dần lên theo từng hành động của cậu.
Nhưng Minh Hiếu vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mình cần phải làm gì lúc này, anh chụp lấy tay cậu trước khi mọi chuyện đi xa hơn:
Nghe anh nào Thành An. Lúc này sức khỏe của em mới là quan trọng nhất.
Thành An bướng bỉnh lắm. Cậu nhất định không chịu, cho dù Minh Hiếu quyết tâm bao nhiêu đi chăng nữa thì Thành An cũng sẽ không đồng ý. Cậu muốn làm gì là sẽ làm cho bằng được. Minh Hiếu cũng chả còn cách nào khác nên cũng đành chiều Thành An vậy. Anh biết cậu là một chàng trai cá tính, bướng bỉnh và lì lợm. Nhưng Minh Hiếu yêu Thành An và quyết tâm chinh phục cậu cũng chính vì sự bướng bỉnh, lì lợm ấy. Anh từ từ hạ người áp sát vào người Thành An. Đêm hôm đó nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để cho Thành An cảm nhận được Minh Hiếu đang ở trong con người cậu, chỉ cần như thế thôi, nếu như nhiều hơn có thể cậu lại mất kiểm soát và không đủ dũng cảm để ra đi nữa.
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Minh Hiếu lái xe đưa Thành An đi ra biển, cậu không chịu đi máy bay vì muốn tận hưởng không gian yên bình ngoài trời. Thành An nhẹ nhàng đưa mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài, cơn gió nhẹ thổi làm bay tóc cậu để lộ ra khuôn mặt thanh tú và vô cùng nhẹ nhàng, bình yên. Minh Hiếu ngồi bên cạnh lái xe mà thỉnh thoảng cứ phải liếc sang để ý cậu. Anh bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ về một điều gì đó mà chính anh cũng không thể nói được. Vì hơn ai hết anh rất hiểu Thành An, cậu chưa bao giờ như thế này. Có nhiều nghi vấn trong đầu Minh Hiếu lúc này, hoặc là cậu đang giấu anh điều gì đó, hoặc là sắp tới đây, nhưng việc cậu làm sẽ khiến cho anh bị sốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Cầm trắng Longfic [HieuGav]
أدب الهواةAuthor: Anne Category: Longfic, SE, OE ngược, Romance. Rating: G Cast: GERDNANG, GreyD, Trường Giang, một số nhân vật khác Couples: HieuGav, Hurrykng-Kewttie, Dương-Kiều, RhyCap Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Anne, tuy nhiên cuộc đ...