Chap 10: Lời ước hẹn

18 2 0
                                    

Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mọi người nhỉ? – Thành An cất tiếng hỏi một câu làm cho mọi âm thanh đột ngột dừng lại cùng một lúc.

Sao tự nhiên em hỏi vậy? – Minh Hiếu ngạc nhiên quay sang nhìn cậu khó hiểu.

Chỉ là tự nhiên em cao hứng muốn hỏi thôi. – Thành An giả vờ như không có chuyện gì.

Bốn năm bốn tháng rồi đó ba. – Bảo Khang nhanh nhảu.

Nhanh thật, thế mà cũng sắp đến lúc phải xa nhau rồi.

Khuôn mặt của Thành An bỗng hiện nét thoáng buồn khi giật mình đến khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ phải xa mọi người, xa những gì cậu đã gắn bó suốt bốn năm học vừa qua. Hôm nay là một ngày cuối tuần, cá đám rủ nhau đi picnic. Họ ngồi thành một vòng tròn, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mình đã có trong thời gian gắn bó với ngôi trường này. Lúc đầu chuyến picnic khá sôi nổi, nhưng giờ đây sau câu hỏi của Thành An thì ai cũng trùng xuống. Đến một người hoạt ngôn, năng động như Bảo Khang và Đức Duy cũng đâu đó thoáng buồn:

Rồi đây chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa.

Các anh sẽ ra trường, còn tụi em cũng sẽ mỗi người một nơi. – Đức Duy hướng ánh mắt ra xa vào một khoảng không vô định.

Mình và Đinh Hiếu cũng không chắc có thể đầu quân vào một công ty giải trí nào đó. – Giọng Bảo Khang trùng xuống hẳn.

Hay hoạt động nghệ thuật cùng một nơi, cùng với các cậu.

Minh Hiếu có công ty riêng của gia đình, nó sẽ về tiếp quản.

Còn Thành An cậu thì sao?

Mình... cũng chưa có dự định gì cụ thể.

Có thể mình sẽ đi dạy, hoặc học thêm nữa về thanh nhạc, nhảy, v.v... vì bản thân mình còn hạn chế nhiều lắm.

Quang Anh hát rất hay, hãy cố gắng trở thành một nghệ sĩ solo, mình tin cậu sẽ được đón nhận.

Còn Bảo Khang, một người năng động và thông minh như cậu sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí MC, nghĩ về điều đó đi.

Còn bạn thân của tớ Thế Lân! Mình tin cậu là một người chín chắn, đủ để cậu biết bản thân mình phải làm gì.

Kiều với Dương nữa, cố gắng học thật giỏi, tôi luyện bản thân hơn nữa, có gì thắc mắc hay không hiểu thì mọi người luôn ở đây.

Ngày hôm đó Thành An không hề nhắc đến Minh Hiếu, cậu cứ nói, anh cứ thế im lặng, thỉnh thoảng mắt chạm nhau rồi lại lướt qua, Thành An sợ nếu nói với anh cậu sẽ bật khóc mất. Thành An yêu Minh Hiếu, cậu yêu anh rất nhiều, nhưng cậu biết rằng mình sẽ phải để cho anh đi đúng con đường mà gia đình đã định sẵn cho anh. Cho dù yêu anh nhưng cậu không muốn anh vì mình mà gạt bỏ đi mọi thứ đang có trong tay. Còn bản thân cậu, hoạt động nghệ thuật, hay về nước đi học thêm, hay rẽ sang một hướng khác, thực sự đến bản thân cậu còn chưa biết. Nhưng cậu muốn lưu giữ tất cả kỷ niệm lúc này. Minh Hiếu là tất cả với cậu. Đã phải mất rất lâu thời gian để cậu có thể mở lòng mình và yêu được anh.

Dương Cầm trắng Longfic [HieuGav]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ