Quen nhau cũng đã khá lâu, kỷ niệm có với nhau cũng không hề ít. Vui có, buồn có, nụ cười có và cả nước mắt cũng có. Gần anh cũng đã khá lâu, vậy mà lâu quá rồi Thành An chưa viết bài cho Minh Hiếu. Đêm hôm trước khi việc đi vào một giấc ngủ trở nên khó khăn thì cậu chợt nhớ ra điều đó. Cũng thật may mắn khi thời điểm này là gần đến kỷ niệm bảy năm ngày cậu chính thức nhận lời yêu anh. Vậy là Thành An bật dậy đến bên chiếc đàn piano màu trắng tinh khôi mà anh đã mua tặng cậu ngày Valentine.
Hôm sau Thành An được nghỉ học. Cậu mải mê tìm tòi các giai điệu và viết bài hát dành tặng anh, nhưng vẫn còn dang dở. Đêm đó khi Thành An đang ngồi đàn thì Minh Hiếu về, anh phải đi tiếp khách cả ngày. Chẳng béo bở gì vì "khách" toàn là những người hăm he đến công ty của gia đình anh. Buộc lòng anh phải dành thời gian quý báu của mình thay vì ở bên Thành An để đi xã giao với họ.
Minh Hiếu về nhà trong tình trạng say mèm, Thành An đã biết hôm nay anh đi tiếp khách nên cũng không gọi điện. Cậu có một thói quen là tôn trọng những cuộc hẹn bên ngoài của anh, cậu không hay gọi vì trước khi anh đi đều báo với cậu. Nghe tiếng đập cửa, Thành An biết anh đã về, cậu chạy thật nhanh ra cửa đón anh, nhưng vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng mà Thành An chưa từng nhìn thấy, và Minh Hiếu cũng chưa bao giờ để cho cậu thấy mình trong bộ dạng như vậy, anh không về một mình mà còn về cùng một cô gái với dáng vẻ vô cùng gợi cảm. Minh Hiếu thì chẳng có vẻ gì là biết đến sự hiện diện của cậu cả:
Em đừng đi, ở lại đây với anh. – Minh Hiếu nắm lấy cổ tay của cô gái đưa anh về.
Thôi, có bạn anh ở nhà, cũng trễ rồi, em phải về. – Cô ả lả lướt từ chối nhưng người cứ dính chặt lấy Minh Hiếu, thỉnh thoảng còn cố tình liếc xéo cậu.
Kệ đi, nhà của anh mà, đâu có ai có quyền cấm cản đâu.
Anh nói đấy nhá, có chuyện gì thì đừng có trách em đấy. – Ả ta nhếch mép cười khi biết những lời Minh Hiếu nói đã đánh trúng tâm lý của Thành An.
Và ngày hôm đó, tất cả các hành động của Minh Hiếu đã được Thành An thu vào tầm mắt của mình, và những hành động ấy đã làm cho Thành An bị tổn thương. Nước mắt đã rơi trên gò má cậu từ bao giờ, Thành An bỏ lại tất cả mở tung cửa chạy ra ngoài, cơn gió bất ngờ bên ngoài thốc vào đã làm cho cậu rùng mình, cậu ôm lấy thân mình. Cứ thế bước về phía trước vào một khoảng không vô định mịt tối. Thành An đi được một quãng thì đột nhiên:
Này cậu bé, cháu đi đâu mà khuya thế này.
Cháu...cháu cũng không biết nữa.
Ngoài trời lạnh lắm, vào đây cho đỡ lạnh.
Cháu...
Đừng ngại, ta chỉ ở cùng một thằng con trai thôi. Nó đang giúp ta để chuẩn bị một số thứ vì sáng sớm ta phải đi bán hàng rồi.
Người phụ nữ mà Thành An nói chuyện không ai xa lạ, chính là Trần phu nhân, bà biết Minh Hiếu đã yêu Thành An rất lâu, bà cũng đã quan sát và có được mọi thứ về cậu, nhưng bà muốn chính tay mình "kiểm tra" xem phu nhân tương lai của Minh Hiếu có thật sự xứng đáng hay không:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Cầm trắng Longfic [HieuGav]
FanfictionAuthor: Anne Category: Longfic, SE, OE ngược, Romance. Rating: G Cast: GERDNANG, GreyD, Trường Giang, một số nhân vật khác Couples: HieuGav, Hurrykng-Kewttie, Dương-Kiều, RhyCap Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Anne, tuy nhiên cuộc đ...