Thanh Pháp như phát điên, hai tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn kia, khóc nấc lên. Cậu gục đầu xuống, để trán chạm nhẹ vào trán hắn.
"Em xin anh..."
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên xuyên suốt con đường đến bệnh viện. Trên xe, các bác sĩ dồn hết sức để sơ cứu cho hắn, dù máu vẫn không ngừng chảy.
Thanh Pháp không rời bàn tay nhỏ của mình khỏi tay hắn dù chỉ một giây. Cậu luôn nắm chặt vì sợ...
Sợ nếu buông ra, hắn sẽ rời xa mãi mãi. Người cậu bê bết máu đỏ, mùi tanh nồng thấm vào từng lớp áo.
Đăng Dương vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu dần. Khi đến bệnh viện, hắn lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.
Đèn báo của phòng cấp cứu bật đỏ.
Thanh Pháp mệt mỏi, ngồi bệt xuống nền sàn lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu. Cậu ôm chặt đầu gối, gục đầu khóc nức nở, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
John và Jack chạy đến sau. Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang co rúm, John đau lòng tiến lại gần, xoa lưng an ủi.
"Không sao đâu, Dương sẽ ổn thôi."
Jack cũng bước đến, quỳ ngang mặt cậu, nhẹ nhàng xoa đầu.
"Đừng khóc nữa! Dương mà chết thì chắc chắn là tự bắn vào đầu mình thôi, chứ cái mạng đó, đến Satan còn không muốn nhận đâu. Yên tâm đi!" Jack cố đùa để cậu bớt lo, nhưng ánh mắt hắn vẫn không giấu được sự bồn chồn.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, một bác sĩ hối hả chạy ra.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Ở đây, ai có nhóm máu O giống cậu ấy không?"
Ba người nhìn nhau, sửng sốt.
"Chết tiệt, tao nhóm máu B! Truyền bừa được không? Lúc này còn đòi hỏi nhóm máu gì nữa chứ!" Jack tức giận hét lên.
"Nín đi, mày điên à? Truyền sai là giết người ta đấy!" John cốc đầu Jack, nghiêm giọng cảnh cáo.
"Tôi... tôi cùng nhóm máu với anh ấy!" Thanh Pháp yếu ớt lên tiếng, đứng dậy nắm lấy tay bác sĩ.
"Không được! Em còn sức đâu mà truyền máu?" John ngăn cản.
"Xin anh... hãy để em làm gì đó cho Dương. Em cầu xin anh, hãy để em cứu người em yêu." Thanh Pháp rưng rưng nước mắt, nhìn John đầy kiên định.
John sững người. Đây là lần đầu tiên cậu bé này quyết liệt đến vậy. Hơn nữa, trong ánh mắt cậu, John thấy rõ một điều: Thanh Pháp đang cố giữ chặt hạnh phúc của mình – hạnh phúc mang tên Trần Đăng Dương.
"Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng anh không muốn mất cả hai đứa em cùng một lúc..." John thở dài, bất lực.
Thanh Pháp gật đầu, không nói thêm gì, rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ đến phòng chuẩn bị truyền máu.
Thanh Pháp được đưa đến cạnh giường phẫu thuật của Đăng Dương sau khi thay đồ, nằm song song với hắn để tiện cho việc truyền máu. Nhìn thấy Đăng Dương vẫn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, cậu tự nhủ phải mạnh mẽ hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Cigarette
Fanfiction"whispers sweet poison, lingering long after the burn." ────୨ৎ──── Fiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3