06.

182 30 4
                                    

Như thể cái nắm đầu được thay thế chuông báo thức.

Anh Khoa tắt báo thức ba lần vẫn còn muốn nằm lại giường cho đến khi bị Huỳnh Sơn sang tận nhà chào bằng cái "vuốt" đầu. Thằng bé ấm ức lắm nhưng cũng chỉ có thể âm thầm ghi lại về sau phục thù.

Bé nó với Huỳnh Sơn đứng một bên chờ người tan dần mới tới bảng xem bảng danh sách sắp xếp lớp, nhưng chờ mãi chờ mãi chỉ thấy người tăng thêm chứ chẳng thấy vơi đi. Sau đó, nhận ra nếu hai đứa cứ đứng chờ thế này liền sẽ nhận một vé trễ nhận lớp, thế là liều mạng bơi vào biển người để dò tên mình.

Anh Khoa lướt mắt theo danh sách từng lớp mà bé có thể sẽ được xếp vào, nhìn mãi cho đến gần cuối liền thấy tên mình nằm đó bên dưới cách vài người lại nhìn thấy Huỳnh Sơn. Mắt người trút bỏ căng thẳng đổi thành óng ánh nét vui tươi. Bé nhìn sang bạn mình, bạn của bé vừa hay cũng dời qua đối mắt với bé. Hai đứa đồng đều cùng mím môi tìm cách rời khỏi đám đông chưa bớt người.

Thời điểm vừa thoát Anh Khoa ngay tức khắc quay sang nắm lấy tay bạn mình dậm chân xuống nền đất trong khi miệng cười toe toét, tựa hồ khi biết mình vừa trúng giải jackpot của vietlott, cơ mà được học chung với bạn mình thì chắc chắn còn hơn cái giải ấy.

Huỳnh Sơn cười đến híp mắt, bạn cười vì được học chung với bé nó một năm nữa, bạn cười vì bản thân đã manifest thành công trong suốt thời gian nghỉ hè. Ngày đó, bức ảnh hai bạn chụp tại nhà sau tổng kết năm học bạn giữ, và vì là bạn giữ cho nên ngoài sau tấm ảnh có viết thêm vài dòng, may là bé nó không kiếm, không hỏi nên không thấy.

Mong năm sau vẫn được học chung với Anh Khoa.

"A mấy?"

Anh Khoa dừng lại niềm vui khi thấy Bùi Công Nam đang đứng bên cạnh, có chút như máy móc trả lời "A7."

"Chung nữa nè!" Bùi Công Nam vui mừng đưa tay ra nắm lấy một tay mỗi người cười thành tiếng, chỉ là mỗi nhỏ cười những người còn chỉ biết lặng im nhìn nhỏ.

Không để nó nắm lâu Huỳnh Sơn liền rụt tay về, lúc này ánh mắt mới rơi tới người đang đứng phía sau Bùi Công Nam, xa lạ nên đành cất tiếng hỏi "Cơ mà anh đó là bạn mày nhể?"

Bùi Công Nam mới bỏ tay ra trở lại bên cạnh Minh Phúc khoác vai người ta "Tăng Vũ Minh Phúc - người thích anh Phạm Duy Thuận."

Minh Phúc nghe thế có chút kinh ngạc ngay lập tức không nghĩ ngợi liền vả vào lưng nó một cái rõ điếng.

"Anh Thuận thứ 6 học lớp 8 á?"

Bùi Công Nam vừa xoa lưng vừa gật đầu.

Eo ơi trông Nam nó dở dở ương ương mà cũng biết nhiều người phết, như là bộ trưởng bộ ngoại giao. Rất có thể về sau cùng nó đi ra đường mười người hết chín người là bạn nó.

Lần đầu gặp gỡ Minh Phúc thế đấy.

Anh Khoa hướng nội, nhưng ngoại mỗi khi cần thiết vì vậy việc làm thân với Minh Phúc không quá khó khăn đối với bé. Nếu không thân với Minh Phúc thì thôi chứ thân rồi thì nghe cậu này kể chuyện cũng buồn cười lắm, thường xuyên thì không.

Sookay | Nhạt nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ