07.

97 20 4
                                    

Huỳnh Sơn được về ngay trong đêm, vì bởi so với ba đứa còn lại bạn là nhẹ nhất. Nói cách khác bạn và mẹ được trở về sau nhà của Anh Khoa không lâu.

Bước chân vào cửa còn chưa mở miệng nói với mẹ câu nào thì đã nhìn thấy một nhà ba người hàng xóm đi sang. Huỳnh Sơn dời mắt rơi tới liền nhìn thấy bé nó cúi đầu, tay bấu chặt vào góc áo, trạng thái trông thương vô cùng. Bạn không biết vì sao họ lại qua nhà, mãi đến khi nghe tường thuật đầu đuôi bạn mới hiểu ra cả thảy. Huỳnh Sơn chưa từng có ý định trách móc nhỏ, dẫu sao kẻ bày chuyện trước đâu phải là nhỏ, nhưng dường như nhỏ của bạn không hiểu, không hay, không nhận ra. Từ đầu chí cuối cứ gục mặt kiềm tiếng nấc mặc cho lời nói vây quanh mình. 

Có một sự thật bạn chưa nói ai. Khoảnh khắc đó bạn có thể đi rồi nhưng bạn đã không chọn điều đó, bạn đến vì nghĩ rằng em của bạn bị bắt nạt chỉ là khi tới rồi thì mới vỡ lẽ là em của bạn chưa từng có ý định gặp chúng. Huỳnh Sơn sẽ xoay lưng về trong tiếng thở phào vì em của bạn không gặp nguy, có điều một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu. Sao mình không thay em chấm dứt nhỉ? Một dòng đi ngang đại não lại được bạn giữ lại, bạn đã dành một chút thời gian nghĩ càng trước khi ngoảnh lại nhìn bọn xấu kia.

Bọn nó biết bạn trong nhóm chơi cùng Anh Khoa, dù không dành sự ghét bỏ như Anh Khoa nhưng thực sự cũng không ưa bạn chút nào. Huỳnh Sơn chưa bao giờ đứng lên làm dứt điểm chuyện nó gây phiền em, chỉ luôn khuyên em đừng để ý nhưng cũng đừng yếu mềm để nó lấn lướt. Nhưng rồi nhân hôm nay, ngay lúc này, bạn sẽ ra tay một chút để hoàn toàn mọi việc chìm nghỉm.

Nếu ba đứa đánh một đứa, Huỳnh Sơn không chắc mình có thể đọ lại không, cơ mà dù sao thì bạn cũng từng có một đoạn thời gian học võ, không bám lấy đến thành thạo tất thảy nhưng cũng vừa đủ để sử dụng cho vài mục đích mình cần, chẳng hạn như hiện tại. Nhưng có vẻ Huỳnh Sơn đã đánh giá quá cao tụi nó rồi, thân thể tụi nó trông cũng lớn con mà đánh đấm dở như hạch, bạn quên rằng mình đừng mong chờ gì nhiều vào ba đứa mười ba.

Cho đến khi tụi nó đều nằm dưới đất trong tình trạng không mấy lành lặn, Huỳnh Sơn mới ngồi bệt xuông đất, thở ra một hơi dài bạn cũng chịu ảnh hưởng đôi phần vì có mấy vết thương tích nơi mình, mặt, và rướm máu vài nơi, dữ dội nhất là trán cũng chảy hàng giọt đỏ chói, mà so với chúng là bạn còn nhẹ vô cùng đấy.

Huỳnh Sơn muốn vác balo đi về nhưng rồi chợt nghĩ, thời điểm khi tỉnh thì chúng sẽ chỉ đích danh bạn xong rồi sau đó bạn phải chịu hình phạt từ phía nhà trường, có thể rất nặng nề. Dù có là học sinh xuất sắc đi chăng nữa nếu làm một lúc ba tên bị thương nằm viện thì cũng chịu phạt như thường thôi. Ngay từ lúc bạn quyết định thay em mình xử lý thì bạn đã nghĩ tới danh hiệu bảy năm kia, cuộc thi cấp trường, tiền viện phí, mọi thứ bạn đều nghĩ kỹ và cuối cùng mới cho ra kết quả hiện tại.

Bạn đang nghĩ đến cách tự làm bản thân bị thương để trông như không nhẹ hơn ba đứa kia. Chân sẽ khó đi lại, bất tiện nhiều điều, tay thì sắp thi Văn cũng không dám mạo hiểm, nhưng nếu là tay trái thì được mà, bạn đây thuận tay phải. Cuối cùng đắn đo mãi bạn quyết định làm tay mình có thương tích, Huỳnh Sơn tìm một gò đất cao trong phạm vi nơi này, đến khi xác định được vị trí mới hài lòng đi tới, chỗ này vừa vặn để người khác nhìn vào không cảm thấy là do bạn tự gây thương tích cho chính mình.

Sookay | Nhạt nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ